Trang

Wednesday, January 25, 2012

NHÀ VĂN Y BAN: NĂM 2012 - HY VỌNG SẼ CÓ MỘT XU HƯỚNG VĂN CHƯƠNG MỚI XUẤT HIỆN


Năm 2012 sẽ có một vài sự kiện văn học như Liên hoan thơ Châu Á, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10 rồi sự xuất hiện một tờ báo chuyên về văn chương… vậy với những sự kiện đáng chú ý đó liệu văn học Việt Nam sẽ có những chuyển động? Hướng cái nhìn vào văn chương Việt năm 2012, báo điện tử Tổ Quốc có cuộc phỏng vấn nhà văn Y Ban.
 Nhà văn Y Ban qua nét vẽ Nguyễn Xuân Hoàng
PV: Theo quan sát và cảm nhận của nhà văn thì năm 2012 văn học sẽ có gì khác so với năm 2011?
Nhà văn Y Ban: Theo tôi thì với cái guồng quay văn học bây giờ thì rất khó có cái gì đột biến. Chúng ta phải nhìn nhận, mỗi cá nhân nhà văn còn không tự gây đột biến cho họ. Tài năng còn do cả trời đất, thiên nhiên tạo ra, mỗi một thời điểm sẽ xuất hiện cái gì đấy. Văn học vẫn sẽ như con sông chảy đều đều hàng ngày nhưng nếu để có cái gì đột biến để nó tạo ra một cái gò... thì rất khó. Trong khoảng chục năm nay, từ 2000-2010 chúng ta thấy có hai hiện tượng làm “náo loạn” văn đàn là Nguyễn Ngọc Tư và Đỗ Hoàng Diệu. Đỗ Hoàng Diệu sau Bóng đè thì lặn mất tăm. Có thể Đỗ Hoàng Diệu bị bóng đè hơi lâu nên chưa vùng dậy được. Nhưng chúng ta vẫn có quyền hi vọng. Nguyễn Ngọc Tư thì vẫn còn, nhưng chị đã bắt đầu đóng khung vì đã hình thành một lối đi. Mọi người cứ hi vọng và chờ đợi vì văn đàn chúng ta chưa có nhiều cái hay, cái đột biến. Có người thì bảo, giữ được như cũ là tốt rồi, có người thì thất vọng. Tôi nghĩ rằng, mọi người quá yêu quý và hi vọng vào Nguyễn Ngọc Tư. Nhưng hi vọng cái gì cũng phải có cơ sở và thực tiễn, không thể tác phẩm nào cũng là đỉnh, như trời đất ấy, lên đến đỉnh thì phải xuống. Khi mà những nhà văn còn viết được tác phẩm là quý rồi, tốt lắm rồi.
Nhìn những năm vừa qua, các cây bút trẻ đang định hình phong cách. Họ ra tác phẩm khá nhiều nhưng dấu ấn để lại còn mờ nhạt, không loé lên được. Nhưng chúng ta có quyền hi vọng. Cũng có thể những nhà văn cứ đều đều hôm nay sẽ có một hôm sáng loé. Chờ đợi trong hi vọng tràn đầy, nhất là những người trẻ vì họ giàu năng lượng. Già thì nhiều vốn sống. Tuy nhiên tôi không phân biệt nhà văn già hay trẻ, nam hay nữ. Với tôi chỉ có một người viết là nhà văn, ngang bằng nhau trên tác phẩm. Một tác phẩm của chúng ta có hay hay không chứ không phải là người trẻ hay già viết tác phẩm. Tất cả đều trên một cái tài năng và sự lao động của người cầm bút, tôi nghiêng hơn về tài năng hơn. Vì nếu chúng ta có tài năng thực sự nó sẽ bắt buộc người cầm bút phải sáng tạo. Giống như núi lửa phun trào, đến khi nham thạch phun ra thì không có gì ngăn cản được. Tất nhiên đôi khi chính nhà văn viết ra họ cũng không nghĩ tác phẩm của mình hay đến vậy.
Năm 2012 tôi chưa thấy có cái gì có thể loé sáng trên văn đàn, không biết tôi có bi quan quá không?
PV: 2012 sẽ có hai sự kiện diễn ra ngay từ đầu năm là Liên hoan thơ châu Á và Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10. Vậy chúng ta có thể lạc quan cho rằng, năm 2012 sẽ là năm của thơ ca và văn học dịch?
Nhà văn Y Ban: Những năm gần đây năm nào cũng có sách xuất bản. Vì vậy, trên những thứ tôi trải nghiệm, tôi có thể khẳng định không phải vì những sự kiện mà văn học hay hơn. Bởi nếu vì những sự kiện mà thơ hay hơn thì chúng ta đã có rất nhiều sự kiện dành cho thơ vì đất nước chúng ta là đất nước của thơ ca. Ngay cả chủ tịch Hội Nhà văn cũng là người rất năng động để có kinh phí tổ chức các sự kiện cũng như đầu tư cho mỗi nhà thơ. So với những năm trước nghèo nàn thì đó là khoản đầu tư đáng kể.
Còn về văn học dịch thì cách đây 2 năm chúng ta đã có Hội nghị Quảng bá Văn học Việt Nam ra thế giới. Thời gian 2 năm cũng đủ để chúng ta làm “một cái gì đấy” cho văn học, nhưng tôi chưa thấy văn học dịch có những chuyển động gì đáng kể. Các tác phẩm của tôi được dịch ra nước ngoài chủ yếu vẫn là con đường tiểu ngạch, do quen biết, yêu quý cá nhân nhà văn, do yêu cầu chương trình học của sinh viên nước ngoài giới thiệu văn học Việt Nam.
Theo tôi thì sự kiện vẫn chỉ là sự kiện. Sự kiện không thể làm cho văn học hay hơn được. Không thể vì sự kiện mà thế giới sẽ dịch tác phẩm văn học của Việt Nam.
PV: Sách điện tử liệu có trở thành lựa chọn của đông đảo nhà văn cũng như độc giả không?
Nhà văn Y Ban: Cách đây mấy tháng có công ty Vinapo (Aleza.com) mời tôi tham gia ebook và tôi từ chối. Vài nhà xuất bản cũng mời tôi và tôi đều từ chối vì tôi không tin tưởng vấn đề bản quyền. Hội Nhà văn Việt Nam cũng có Trung tâm bảo vệ Quyền Tác giả Văn học Việt Nam. Tôi đã kí với họ nhưng rồi cũng chả đi đến đâu. Hơn ai hết mỗi tác giả hãy tự bảo vệ trước khi người khác bảo vệ mình. Đến bây giờ thì tôi không tin tưởng vào ai hết. Ở nước mình chuyện xâm phạm bản quyền hình như trở thành phổ biến rồi, không còn liêm sỉ nữa. Năm ngoái, khi mà iphone 3 vừa ra, một số bạn bè rất khoái trí đã gọi điện cho tôi nói rằng phải mua một cái phần mềm 9,9 đô để đọc được 10 nghìn truyện ngắn, trong đó của Y Ban có gần 30 truyện mà họ không hề xin phép. Còn Iam Đàn bà thì bị ăn cắp trên mạng kinh khủng, rồi cả 1080 cũng lấy tác phẩm của tôi đọc nhưng không trả cho tôi đồng nào cả. Đúng là văn chương hạ giới rẻ như bèo!
Khi các công ty ngỏ ý khai thác tác phẩm của tôi dưới dạng sách điện tử, tôi hỏi họ có dám cam kết gỡ và đòi tiền được cho tôi những tác phẩm bị xâm phạm trên mạng không(?), thì họ chưa có những cam kết. Họ nói sẽ đánh sập những tác phẩm mà tôi bị xâm phạm rồi sẽ đưa tác phẩm được xin phép lên. Hoặc tôi nói với họ là trả tôi tiền trước cho những tác phẩm mà họ định khai thác ebooks, ví dụ 2, 3 triệu một năm rồi muốn khai thác như thế nào cũng được thì họ cũng không làm. Bởi làm sao tôi biết chính xác được bao nhiêu lượt truy cập để chia lợi nhuận. Với cá nhân, tôi không tin tưởng vào các đơn vị khai thác ebooks. Khi nào luật pháp đủ mạnh và ý thức độc giả cao, biết xấu hổ với việc ăn cắp thì khi đấy tôi mới nghĩ đến sự phát triển của ebooks.
PV: Còn văn học trẻ liệu có xu hướng mới nào sẽ xuất hiện? Ví dụ như giới tính thứ 4 - một thứ tình yêu mà không có sex?
Nhà văn Y Ban: Yêu mà không có sex thì tôi cũng đã viết rồi, nhưng là viết cho người già. Quan điểm của tôi là sống như thế nào thì văn chương nó thế, tất nhiên có tưởng tượng nhưng vẫn trên cái nền là con người. Cuộc sống con người như thế nào thì sẽ có văn học như thế ấy. Và tôi vẫn tràn đầy hi vọng sẽ có một xu hướng văn chương mới xuất hiện.
PV: Vâng, chị vừa nhắc đến văn chương hạ giới rẻ như bèo, vậy xin hỏi chị liệu số người cầm bút theo đuổi văn chương có giảm đi không? Vì sao nhà văn lại có dự đoán này?
Nhà văn Y Ban: Số người cầm bút theo đuổi văn chương sẽ không giảm, bởi sức hấp dẫn từ văn chương nó quá lớn. Đôi khi người ta đặt bút viết không bao giờ họ nghĩ đến một ngày mình sẽ trở thành nhà văn, sẽ nổi tiếng. Họ cứ viết bằng sự yêu thích rồi sau đó mới nghĩ đến chuyện in ấn. Tôi còn cho rằng số người cầm bút sẽ tăng, nhất là với thơ.
PV: Được biết năm 2012 sẽ có thêm một tờ báo chuyên về văn chương xuất hiện, nhà văn có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm hay mong muốn của mình cho một ấn phẩm văn chương mới?
Nhà văn Y Ban: Tôi hi vọng tràn trề và cực kỳ ủng hộ.
Có lẽ tôi cũng sẽ được xuất hiện trên tờ báo đó một chùm truyện ngắn mi-ni. Từ khi tôi nhập cuộc vào làng văn năm 1989 với truyện ngắn được đăng thì đến giờ không có một ai cầm cân nảy mực về chất lượng văn chương trong thời gian qua. Tôi phải buồn rầu và nói rằng, hầu hết đều do các nhà báo. Như thể đó là một thứ bòng bong, lộn xộn, vàng thau lẫn lộn, tự sinh ra, tự lớn lên và tự chết. Rồi một thời gian sau, khi nhìn lại thì giá trị của nó lại không phải như vậy. Không có nhà lý luận phê bình nào nói rằng vì sao nó chết. Hình như các nhà phê bình không dám động chạm đến những tác giả đương đại mà chỉ nhằm vào những giá trị đã được khẳng định, an toàn. Cái thời Hoài Thanh - Hoài Chân họ đã phát hiện được những tác giả đương đại, tôi mong cái thời đó sẽ quay trở lại. Còn những cái được khẳng định, có độ lùi thì đương nhiên rồi.
PV: Nhìn vào các tờ báo chuyên về văn học hiện nay, theo nhà văn thì chúng ta nên có “mục” gì có thể đáp ứng được nguyện vọng của những người cầm bút?
Nhà văn Y Ban: Tôi mong muốn có một mục tranh luận về tác phẩm của các tác giả đương đại. Một là, họ đưa ra một cuốn sách hay theo quan điểm của tờ báo đó rồi để cho độc giả, các nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình cùng tham gia bàn luận về cuốn sách đó. Loại thứ hai là ra hiệu sách hỏi mua một cuốn bán chạy nhất và mổ xẻ xem nó có hay thật không, vì sao bán chạy. Hay các cuốn sách bị thu hồi vì sao, cần phải minh bạch…
* Cảm ơn nhà văn, chúc chị năm mới sẽ góp cho văn đàn những tác phẩm được bạn đọc yêu thích!
Hiền Nguyễn (thực hiện)
(Nguồn: VHQN)

No comments:

Post a Comment