Trang

Friday, February 24, 2012

“VỎ - THỞ TRONG ĐÁO XUÂN 7” VÀ CHUYỆN KHÍ QUYỂN NGHỆ THUẬT HÀ NỘI NẾU VẮNG ĐI ĐÀO ANH KHÁNH THÌ SẼ NHƯ THẾ NÀO?

1000 giấy mời ĐX 7 màu đỏ đen 40 x 12cm đẹp một cách cám dỗ, do nhiếp ảnh gia Ngô Nhật Hoàng, Giám đốc Galaxy thiết kế và tài trợ in (kỳ ĐX thứ 3 liên tiếp), được phát đi từ chiều 19/2. Công chúng đến xem phải có giấy mời. ĐX7 là cuộc trình diễn đầu tiên nhằm mục đích từ thiện vận động khán giả quyên góp cho trẻ em nghèo Bắc Quang, Hà Giang.
Đào Anh Khánh đang luyện cho Đáo Xuân 7
Sau một năm ngừng trình diễn, Đào Anh Khánh vừa trở lại Sân thơ quốc tế tại Văn Miếu sáng 5/2. Anh là linh hồn của Đáo Xuân 7 sẽ diễn ra từ 19 giờ ngày 24/2 tại Studio của anh, 462 Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội, đúng như chờ mong của công chúng và bạn bè yêu mến.
Đào Anh Khánh không chỉ là hoạ sĩ, anh được quốc tế biết đến như một nghệ sĩ trình diễn hàng đầu Việt Nam. Bất chấp mọi khó khăn, áp lực, thị phi, Đào Anh Khánh luôn dấn thân kiên cường con đường của anh, là chính anh, hiện lên một “độc bản” tầm ngoại hạng. Đáo Xuân (ĐX) là thương hiệu thu hút lớn mà sức lôi cuốn, dư chấn của nó, chỉ Đào Anh Khánh mới làm được. Vì “màu cờ sắc áo Việt Nam” Đào Anh Khánh dàn dựng và tham gia thể hiện tác phẩm Tan biến cùng nhà thơ Vi Thuỳ Linh và saxophonist Quyền Thiện Đắc. Xem trọn vẹn phần trình diễn này, nhà bình luận quốc tế Hồ Quang Lợi (Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội) nhận định: “Đào Anh Khánh quả là một nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế. Tôi bất ngờ và xúc động trước phong cách độc đáo của anh. Ý tưởng được sáng tạo diễn đạt bằng nhiệt lượng khác biệt”.
Còn nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thì thốt lên: “Chưa từng gặp gỡ Đào Anh Khánh, nhưng qua những gì anh đã cống hiến, tôi thực sự kính trọng. Đào Anh Khánh là một nghệ sĩ đích thực, hiếm có, sống tận cùng với đam mê, dâng hiến tất cả. Anh sáng tạo và cứ đi, không lệ thuộc kẻ nhận ra tán thưởng hay kẻ bôi xấu, la ó. Đây là con người thành thật, dành tình yêu tinh khiết nhất cho nghệ thuật ở VN mà tôi biết”.
Tôi không hình dung được “khí quyển nghệ thuật Hà Nội vắng đi Đào Anh Khánh sẽ thế nào. Chính anh, bằng lao động cuồng say, tận lực của mình, đã dâng hiến cho công chúng những cuộc thưởng ngoạn có một không hai. Hơn hết, không chỉ tạo cho nhiều người sự háo hức, ngóng chờ, chú ý tới nghệ thuật trình diễn, anh còn kết nối và khuấy động được tình yêu nghề, ham muốn cống hiến của nhiều nghệ sĩ, những người công tác cùng và cả những người chơi với anh, biết được hành trình cùng anh.
Vườn nhà ngổn ngang vật liệu, HS vừa tất bật chỉ huy thợ thi công vừa lo dàn dựng, tập cho đội múa.
* Thưa HS Đào Anh Khánh, anh đã ngừng ĐX 1 năm và sắp trở lại, vì sao?
- Vì không thể ngừng. Các nghệ sĩ hợp tác cùng tôi trong các cuộc trình diễn không thù lao, luôn chờ tiếp tục. Bạn bè trong và ngoài nước hỏi, giục. Những người quan tâm luôn ngóng đợi. Tất cả cứ “dồn” tôi, dù tôi đã tuyên bố tạm dừng.
* Hà Nội ít chỗ chơi và cũng không có người thứ hai ở VN đổ tâm sức  cho công chúng hưởng thụ miễn phí, ở quy mô như anh. Người ta khích lệ anh tái xuất ĐX, hẳn do nhu cầu muốn hội quần, chiêm ngưỡng của họ.
- Quả là ĐX đã thu hút sự quan tâm lớn của báo giới, văn nghệ sĩ nhiều lĩnh vực. Sự giục giã khuấy động “máu nghề” của tôi và tôi lại ngồi viết kịch bản, chuẩn bị từ ĐX 7 từ đầu mùa Đông năm ngoái.
* Xin anh cho biết nội dung cuộc ĐX này?
- ĐX 7 có tên “Vỏ - Thở”, kéo dài liên tục trong 3 giờ cùng âm nhạc, gồm hai phần. Vỏ 35 phút, với 7 nghệ sĩ: (2 nam, 5 nữ), diễn tả về sự giả tạo. Dường như con người càng văn minh, đời sống hiện đại, càng nói dối “sành” hơn, tinh vi hơn. Nếp nói dối từ trong mỗi ngôi nhà. Người ta dạy con thế này, lại dặn ra ngoài đường nói thế, đừng làm thế. Có người chỉ ở nhà mới thật, cứ ra khỏi cửa là “diễn” nhiều vai: Không hiếm kẻ nói dối quen đến độ không biết mình nói dối. Nói dối ở cấp độ cao hơn, là man trá, lừa dối, lừa đảo. Bệnh này không xử lý từ giáo dục, nếp nghĩ, sẽ thành quốc nạn. Một nguy hại nữa là hệ quả của lòng tham. Tham vọng và giả dối triền miên do những động cơ ảo vọng về tiền bạc, địa vị. Cần xé bỏ lớp “vỏ” này để con người tự do, thành thật và tốt đẹp hơn. Thở 45 phút, là phần trình diễn kêu gọi bảo vệ môi trường. Chúng ta đang sống trong TP nhiễm khí thải, bụi, rác nhiều. Không khí trong lành thành “xa xỉ”, thậm chí là mong muốn “hoang đường” trong tình trạng TP quá tải, quy hoạch thiếu khoa học, tình trạng nhập cư, xây dựng tràn lan, tàn phá thiên nhiên, những không gian văn hoá, lãng mạn, tước đoạt thanh bình.
* Mỗi lần ĐX là một lần anh tạo ra một cảnh tượng khác biệt, độc đáo. Và lần này?
- CLB xe Harrley Hà Nội, khoảng 100 hội viên. Đây là loại xe “khủng” của Mỹ. Các anh em muốn tham gia cuộc chơi. Tôi mời 50 “chiến sĩ” xuất kích dàn trận 50 xe Harley Davision sẽ tập kết tại studio từ 15 giờ 24/2. Khoảng đất rộng mà tôi sử dụng kỳ ĐX trước, đã xây nhà gần hết, nên không gian lần này bị hẹp hơn. Tôi bố trí 6 xe Harley đỗ trong sân, 44 xe đỗ từ trên đê “tràn xuống” cổng nhà, xếp quây vuông ở khu vực sân khấu (SK) bên ngoài.      
* Anh hay dàn dựng nhiều SK diễn cùng lúc. Tổ hợp SK ĐX7 có gì độc đáo.
- Có tất cả 6 SK, để xem được đầy đủ, khán giả phải chịu khó dịch chuyển. Tại studio 4000m2 sẽ có 5 điểm diễn, phía ngoài là 1 SK lớn. Bên cạnh dàn âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp, hiện đại, là ánh sáng từ các loại đèn xe Harley và âm thanh động cơ của chúng.
Dàn xe “khổng lồ” cùng tổ lái là nhân vật trình diễn phần Thở. Tôi dành cho các “tài xế” 5 phút nhạc để họ tự thiết kế. Với 5 phút này, họ muốn dùng âm thanh, tiếng động gì, tuỳ ý, miễn là từ chính chiếc xe của họ.
* Nhưng “tổ lái” không phải các nghệ sĩ trình diễn chuyên nghiệp, liệu có khả năng công chúng bị đinh tai nhức óc do ồn ã?
- Chuyên nghiệp trước hết là phải được đào tạo bài bản, như thế thì về trình diễn, tôi cũng “không chuyên nghiệp” vì tôi có học trường dạy diễn nào đâu. Tôi đã nghe thử, được lắm! Trong người các “tổ lái” này có máu nghệ sĩ và họ đang muốn phô diễn đam mê của mình. “Ầm ca” cũng là cái hay. Hãy nhìn đàn chim, chúng có “học” đâu, mà khi bay, chúng “xếp hình” đẹp thế; khi hót, chúng hoà giọng hay thế. Mỗi đồ vật có vẻ đẹp tự thân, mỗi người có tâm hồn đều muốn làm đẹp, sáng tạo. Hai DV không chuyên đáng chú ý là nữ nghệ sĩ Mỹ Michele, vừa sáng tác vừa hát, biết vẽ tranh và múa. Người kia là nữ HS Minh Hoàn, “đệ tử chân truyền”, tôi nâng đỡ bởi thấy Hoàn đam mê, có khả năng và tinh thần để theo con đường của tôi. ĐX luôn là những cuộc chơi lớn của các thành phần, chỉ đến đây, khán giả mới có dịp huy động hết “kích cỡ” các giác quan hưng phấn - đặc thù đáng giá. Chúng ta đều phấn khích cao độ trong sự mãn nhãn và hiệu ứng cộng hưởng.
* Anh vui lòng tiết lộ thành phần nghệ sĩ tham gia? Âm nhạc và phục trang sẽ gây trầm trồ chứ?
- Về âm nhạc, là các nhạc sĩ đã tham gia các ĐX trước: nhóm Ngọc Đại, Phạm Quang Trần Minh (6 người), Trí Minh, Vũ Nhật Tân, Quách Đông Phương.
Tổng số nghệ sĩ gồm 15 người, 5 nam, 10 nữ, nghệ sĩ chuyên nghiệp có Thuý Liễu (DV Nhà hát cải lương HN), 2 nghệ sĩ từ Nhà hát kịch Nhạc vũ kịch VN. Trong đội hình múa, có một nữ nghệ sĩ sân khấu của Australia, chị Thory 32 tuổi sẽ diễn cùng con gái Holy 8 tuổi. Đặc biệt lần này, có thành tố mới: kịch câm.
* Kịch câm? Đây vốn là loại hình đòi hỏi khán giả phải tưởng tượng, tư duy, đón nhận khó hơn kịch nói?
- Kịch câm là bộ môn rất trí tuệ và giàu suy nghiệm. Nghệ sĩ kịch câm Đặng Trung (là bạn của anh trai tôi), đã học kịch câm bài bản tại Học viện Sân khấu Praha, từng biểu diễn ở khắp Sec, Đức, Áo. Đặng Trung đã tốt nghiệp thạc sĩ Báo chí tại ĐHTH Charles (Đại học cổ nhất ở Trung Âu). Tuy đã chuyển sang làm doanh nhân, Chủ tịch HQT Công ty Eurolight vẫn giữ lửa nghề, luôn khát khao trở lại. Anh cũng rất yêu chăm xem nghệ thuật, sống một tâm hồn nghệ sĩ. Anh là nhân vật trung tâm của phần Vỏ, với chiếc thang, diễn đạt những tham vọng “leo thang” của con người. Nghệ sĩ Đặng Trung và tôi đã cùng nhau tập luyện liên tục, chiều 18,19/2 chúng tôi đã diễn như thật. Tại ĐX 7 là các nghệ sĩ sẽ được vẽ những hình ảnh thiên nhiên lên thân thể rồi cuốn nilon trong quanh mình lớp bên ngoài sẽ được dán những mẩu tranh, ảnh, giấy báo, tiền âm phủ, vàng mã, những con bài tượng trưng cho sự phù phiếm - lớp vỏ ở cao trào chúng tôi sẽ xé lớp vỏ này. Đáng buồn nhất là những người quấn vỏ bọc mà không biết mình đã bị bọc. Hãy biết và dám xé bỏ những lớp vỏ, để làm mình.   
* ĐX 6 chi phí hết 600 triệu và anh đã làm “con nợ” cả năm đến độ phải tuyên bố tạm ngừng trình diễn để tập trung vẽ, lo đời sống. Anh có tài trợ đủ nên tự tin hơn?
- Số nợ ấy tôi đã trả cuối 2010. Tôi luôn tự tin vì tôi đầy lửa nghề, quyết tâm, chứ không phải có đủ tiền thì mới làm. Chính ngọn lựa ấy khiến tôi có nhiều người bạn tốt, sẵn sàng hợp tác không đòi hỏi. ĐX này, tập đoàn Gami nhận tài trợ 50 triệu, một vài cá nhân nữa, nhưng đến nay (22/2) chưa một đồng nào đưa đến tôi. Tôi vẫn đang dùng tiền túi. Trước khi diễn 1 tuần tôi phải tăng số thợ lên 10 người, ngoài tiền công, còn nuôi ăn ở và nhiều chi phí lắm. Song đã làm phải dốc sức mọi phương diện.
Các nghệ sĩ trình diễn sẽ chịu lạnh giá gì vì body art. HS Phương Vũ Mạnh vẽ acrylic lên thân thể họ. Mong thời tiết không quá lạnh và sự cuồng nhiệt của công chúng sẽ làm chúng tôi “tạm quên” mùa Đông.
* Còn Anh, Anh sẽ diễn ở KS nào?
- Tôi xuất hiện và “đốt nóng” tất cả SK
* Được biết anh đã và sẽ tiếp tục làm từ thiện bằng hoạt động trình diễn ?
- Tôi nghĩ, người nghệ sĩ, bằng tài năng, ảnh hưởng của mình, cần có trách nhiệm. Trách nhiệm ấy, không chỉ ở ý tưởng KB các cuộc trình diễn, tác động của nó, mà là đem nhiệt năng, tấm lòng, uy tín để lôi kéo các đồng nghiệp, mọi người góp sức thiện nguyện. Tôi mới trình diễn giúp công đoàn và đoàn thanh niên tập đoàn Gami quyên tiền và đích thân cùng họ lên trao cho trẻ em nghèo Tân Yên, Cao Lộc, Lạng Sơn.
* Và ý nghĩa đó sẽ tiếp tục phát huy ở ĐX 7 ?     
- Đúng vậy, trong phần phát biểu trước khi diễn, tôi sẽ nói rõ mục đích từ thiện, chúng tôi diễn, góp công sức trí não, người xem góp tiền, cùng nhau đóng góp cho các cháu nhỏ vùng cao. Ngày 9/3 tới, công ty Gami tổ chức lên trao số tiền thu quyên từ ĐX 7 cho trẻ em xã Tân Quang, Bắc Giang, Hà Giang. Nếu cá nhân, tổ chức, nghệ sĩ, nhà báo nào có lòng, hãy đi cùng chúng tôi.
* Có thành ngữ 49 chưa qua, 53 đã tới”. Anh đang tuổi 53, vẫn khiến nhiều người bất ngờ về hình thể thanh thoát, chuyển động linh hoạt, mềm dẻo. Anh có bí quyết gì? Thực sự anh có sợ tuổi già và chết không ?
- Tuổi già - cái chết, sợ chứ! Tôi không khoẻ lắm đâu, độ bền bỉ là do tinh thần. Di chuyển bằng xe Jeep Sukita, tôi hoạt động nhiều, hay đi nhảy và cũng chẳng ham ăn uống, luôn đang yêu, nên giữ được “phom” dáng. Tôi quyết tâm giữ phong độ đẹp, mạnh nhất tới năm 60 tuổi cho cuộc trình diễn lớn nhất đời mình tại trang trại Mai Hiên, Lương Sơn, Hoà Bình.
VI VI  
(Bản gốc TG gửi)

No comments:

Post a Comment