Chu
Mộng Long – Tôi không đồng nhất vụ Nhã Thuyên với Nhân văn giai phẩm, vì lẽ nào
cho đến bây giờ lại sai và sửa sai lần nữa. Với người Mỹ, chúng ta từng đọ súng
đến chí tử vẫn có thể ngồi lại đối thoại với nhau để tìm ra một tiếng nói
chung, huống hồ là dân máu đỏ da vàng với nhau, lại là trí thức tinh hoa của
dân tộc chứ không phải người nông dân với tầm nhìn không vượt qua khỏi cái cán
cuốc!
Một số kẻ cơ hội nào đó lợi dụng và báo chí ăn theo nói leo có
thể nóng vội làm điều ngang ngược, nhưng chẳng nhẽ nhà cầm quyền cầm cân nảy mực
lại không tỉnh táo nhận ra đúng sai. Đâu phải cứ dăm ba ý kiến hằn học muốn hại
ai đó tung ra là nhà cầm quyền có thể nghe theo và bắt đối tượng phải chết. Nhà
nước dân chủ pháp quyền kia mà, mọi thứ phải theo trình tự pháp lí chứ đâu để
ai cũng có thể tự do thanh toán nhau như giới giang hồ?
GS. Trần Đình Sử cảnh báo, sẽ thành một tiền lệ nguy hiểm nếu cơ
quan chức năng không khéo léo giải quyết vụ này một cách hợp lí, hợp tình. Bởi
vì, với cách khua chiêng hô hoán tiêu diệt nhau bất tuân luật pháp như thế, ai
cũng có thể thành nạn nhân của những cuộc ám toán đầy ân oán bên trong.
Giáo Triệu trong Những bài học nông thôn của Nguyễn Huy
Thiệp nhận xét rất hay về kẻ cơ hội: “Vì chúng giả hình. Chúng nhân danh lương
tâm, đạo đức, mỹ học, trật tự xã hội, thậm chí nhân danh cả dân tộc nữa. Chính
trị không cao siêu sẽ nhầm lẫn.”
Buồn ê hề. Trong lúc đang vui về hình ảnh Chủ tịch nước bắt
tay Tổng thống Mỹ sau cuộc đối thoại ôn hòa để đi đến hòa điệu những khác
biệt thì trong nội bộ lại nhồi da xáo thịt. Cuộc chiến cứ như cái vở kịch
Chính phái – Tà phái trong phim chưởng của Kim Dung, lại pha chút hỗn mang vô lối
của cảnh nông dân xứ Nghệ cầm gậy hùa nhau diệt Cẩu tặc.
Nhớ trong Tiếu ngạo giang hồ, Nhạc Bất Quần tự xưng
“danh môn chính phái” hô hoán võ lâm hại Lệnh Hồ Xung để đoạt ngôi Minh chủ bá
quyền; vừa qua thấy trên báo chí dân xứ Nghệ bất tuân luật pháp, vì chó
mà sẵn sàng bủa vây giết người loạn xạ; còn bây giờ phải chứng kiến cảnh trí thức
tương tàn biến cô gái đáng tuổi con cháu mình thành vật tế thần khi vu cho nó
chửa hoang hay bệnh dại!
Chưa bàn chuyện Nhã Thuyên đúng sai thế nào, nhưng các chiêu thức
chụp mũ vừa rồi rõ ràng là hành vi truy sát đến tận cùng một cô gái chân yếu
tay mềm mà đáng ra không nên như thế đối với đạo làm người.
Vụ Nhã Thuyên là câu chuyện văn hóa – khoa học nhưng đang là
phép thử cho nền chính trị hiện thời, và tôi nhất quyết không tin kẻ cơ hội sẽ
soán ngôi minh chủ, dù sự vụ đang có chiều hướng rơi vào tiêu cực!
Tôi nghĩ, đến lúc cơ quan chức năng phải tỉnh táo khép lại chuyện
này không để sự vụ trở thành bi kịch lịch sử lần nữa…
CHU MỘNG LONG
blog
Nice bllog you have
ReplyDelete