Trang

Tuesday, July 30, 2013

CHU MỘNG LONG: ĐÃ “PHI CHÍNH TRỊ” THÌ NGUY HIỂM CHỖ NÀO?



Chu Mộng Long – Trích không chú dẫn nguồn lời của Lenin: “Đứng ngoài văn hóa tức là đứng ngoài chính trị”, ông Vũ Hạnh cho Luận văn của Nhã Thuyên là một luận văn phi văn hóa, phi chính trị. Thế là bao nhiêu người vác gậy đuổi đánh cho bằng được đối tượng vì cái tội “đứng ngoài văn hóa”, “ngoài chính trị” ấy!

Hết Chu Giang, Vũ Hạnh, rồi đến Văn Chinh, Phạm Tuấn Kiệt, chưa kể những nặc danh, bí danh khác nhau nhưng đồng thanh một giọng: “đây là một luận văn phi văn hóa, phi đạo đức, phi lịch sử, phi khoa học, phi chính trị” làm cho sự sống đang bình yên bỗng dưng náo loạn, nóng bỏng, căng thẳng lên vì đằng sau đó lại toàn là ngôn ngữ nồng nặc mùi chính trị và thuốc súng.

Nói thật chứ không hề giả vờ tí nào, lâu nay chúng tôi có biết Nhã Thuyên hay Mở miệng là ai đâu, tự dưng từ cái loa của các ngài, mọi người cứ tưởng giặc đã tràn vào nhà! Mất nước, mất chế độ đến nơi! Ôi thôi, chém, giết, chết chóc…

Tưởng giặc Tàu hay giặc Mỹ, loại giặc mà các ngài hô hoán giết giết ấy lại là toàn những nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú… mới lạ.
 Mà lạ hơn nữa, các ngài đã nói phi…, phi…, các loại phi, nhất là phi chính trị thì nó nguy hiểm ở chỗ nào? Bọn “chúng nó” đã tự nguyện đặt mình ra “ngoài lề” cuộc sống, các nhà khoa học thì đóng khung hiện tượng trong cánh cửa hàn lâm mà một số người lại cố mở banh ra, khác nào chính mình gây nguy hiểm cho mình và đe dọa người khác!

Sử dụng phương tiện truyền thông để gây hoang mang dư luận cũng là tội gây rối trật tự an ninh đấy!
Lại nữa, không chấp nhận có “dòng ngầm” của văn hóa, chẳng nhẽ phủ nhận, phỉ báng, tiêu diệt luôn cả văn hóa dân gian. Xin thưa các ngài, văn hóa dân gian chính là dòng ngầm chảy suốt lịch sử dân tộc. Suốt cả ngàn năm trung đại, dòng văn hóa này bị cấm kị (tabu), nhưng vẫn chảy suốt qua bốn ngàn năm lịch sử và được phục hưng để trở thành dòng chính thống của văn học hiện đại đấy!

Các ngài đã dẫn Bakhtin cho ra vẻ có học mà sao lại không hiểu cái tri thức tối thiểu này?

Tôi không bênh vực cho sự nổi loạn, hay chống phá của bất cứ ai. Nếu Nhã Thuyên hay Mở miệng nào đó đã kích động bạo loạn gây hậu quả nghiêm trọng với đủ bằng chứng thì đưa ra xét xử ngay để làm gương!
Riêng đối với chủ nghĩa hậu hiện đại, hành vi phản kháng chỉ là giai đoạn đầu với đòi hỏi tự do bình đẳng, chống trung tâm quyền lực để cuối cùng đi đến đối thoại với ý thức tôn trọng, hòa điệu những khác biệt.
Tư tưởng này không hề mâu thuẫn với chủ nghĩa Marx và lí tưởng nhân văn của thời đại chúng ta!

Đối với sự vụ này, tôi hoàn toàn đồng tình với GS. Trần Đình Sử, nên đối thoại ôn hòa để hiện thực hóa lí tưởng mà Marx và Engels đã tạo nền cho nhân loại đi lên. Truy chụp nặng nề để tiêu diệt cũng là một hình thức bạo quyền không nên có, nhất là trong học thuật. Đã từng sai và sửa sai bao nhiêu lần rồi, nhưng oan khuất thì đã rửa xong đâu!

Nếu xem đây là đề tài cần tranh luận thì hãy nên tổ chức đối thoại một cách vui vẻ, vô tư, trong sáng chẳng hay hơn là hô hoán lên đòi tiêu diệt nhau như tiêu diệt kẻ thù? Trí thức mà chọi nhau như thế rồi đem quảng bá ra công luận, nhân dân nghe được họ khinh bỉ cho!

Đấu tranh tư tưởng, học thuật là cần thiết, nhưng đem sự đố kị hằn học để tiêu diệt lẫn nhau chỉ có thể là tư duy của kẻ độc ác. Đến lúc nhà cầm quyền nên tỉnh táo, không để sa vào bẫy của những kẻ cơ hội nhân danh học thuật tiêu diệt những trí thức, văn nghệ sĩ chân chính!

Nguồn: CHU MỘNG LONG Blog



No comments:

Post a Comment