Trang

Friday, November 2, 2012

ANH TRAI TĂNG MINH PHỤNG LÊN TIẾNG: “LẦN TRƯỚC ÔNG VU CHO ANH THUẬN LẤY SỪNG TÊ GIÁC VÀ Ô TÔ, LẦN NÀY ÔNG VU ÔNG THUẬN LẤY NHÀ CỦA EM TRAI TÔI ĐÓ LÀ ĐIỀU HOANG TƯỞNG, HOÀN TOÀN XUYÊN TẠC…”

“Tôi cấm ông không được dùng giác linh em trai tôi để vu cáo, xuyên tạc và bịa đặt. Ông nên biết đó là điều tối kỵ của đạo đức làm người. Nếu đặt ông trong hoàn cảnh gia đình chúng tôi thì ông có dám viết như vậy không ?. Lần này tôi cũng không còn lời để khuyên ông hối cải nữa. Lần trước ông vu cho anh Thuận lấy sừng tê giác và ô tô, lần này ông vu ông Thuận lấy nhà của em trai tôi đó là điều hoang tưởng, hoàn toàn xuyên tạc ắt sẽ nhận quả báo.” (Tăng Bình Trọng)

ANH HOÀNG QUANG THUẬN KHÔNG LẤY NHÀ CỦA EM TRAI TÔI
29/10/2012 02:00
Gửi ông Minh Diện
Tôi là: Tăng Bình Trọng 63 tuổi đời, quy y Phật ngày 23/9/1975 với Pháp danh Minh Hiếu Sửu với Đức Mẫu Trầu Bồng Lai. Giáo chủ Tịnh Độ Non Bồng. Tôi là anh thứ 4 của Tăng Minh Phụng, trong gia đình em tôi thứ 7. Người đời thường gọi Bảy Phụng. Em tôi mất ngày 11/7/2003 tức là ngày 12/6/2003 âm lịch Quý Mùi lúc 8h30. Tính đến ngày hôm nay được 9 năm 7 tháng thân tứ đại theo nước gió mưa, tất cả đã vùi vào quên lãng theo dòng thời gian.
Tôi đã gửi cho ông Minh Diện 1 bài: “Anh Thuận không lấy sừng tê giác và ô tô của em trai tôi”, kí tên có địa chỉ hẳn hoi. Cứ tưởng ông sẽ hồi tâm chánh thiện, thật bất ngờ tôi đọc trên Blog của Bùi Văn Bồng và 1 số trang mạng ông lại xúc phạm, bịa đặt giữa em trai tôi Tăng Minh Phụng và bạn em tôi anh Hoàng Quang Thuận. Lần này anh vu cho anh Thuận lấy 1 căn nhà đang ở là của em tôi. Tôi hỏi ông các việc ông nêu trên do đâu mà có vậy?. Khi kê biên tài sản của em tôi không có sơ hở đến nỗi 1 xe ô-tô và 1 căn nhà còn sót lại.
Ngay cả tài sản cá nhân tôi 7 chiếc xe Jeep do tôi tự mua sắm nhiều năm trước khi em tôi mượn tiền của Ngân hàng Nhà nước để kinh doanh. Thi hành án thành phố ông Phúc trả lời rằng tài sản của Minh Phụng đưa tôi mua sắm, khi tôi khiếu nại thi hành án Thành phố tịch thu, phát mãi để thu hồi nợ luôn.
 Lúc em tôi còn sống làm giám đốc công ty ông Minh Diện vẫn thường đến công ty gặp em trai tôi đến bây giờ em trai tôi mất ông Minh Diện vẫn chưa biết mộ em trai tôi nằm ở đâu mà dám lấy giác linh em trai tôi ra đễ bịa đặt vu khống người khác thật không còn gì hơn để nói về ông. Ông làm điều thất đức quả báo sẽ nhãn tiền, không những ngậm máu phun người mà còn là ác nhân dám bịa đặt lấy giác linh của một người đã khuất, lấy đau khổ, oan ức tột cùng của gia đình tôi làm trò hoen ố, bỉ ổi để hạ nhục nhân cách người khác.
Ông hãy nhìn lại bản thân ông trước. Ông cũng là một người khá “Nổi tiếng” của báo Tiền Phong trước đây nên ông xuyên tạc và bịa ra như thật, làm nhiều người không hiểu, ngộ nhận về nhân cách của ông Hoàng Quang Thuận. Tôi nói cho ông rõ khi ông Nguyễn Văn Hiệu nguyên Viện trưởng Viện khoa học Việt Nam cùng ông Hoàng Quang Thuận ký hợp tác với công ty Minh Phụng sản xuất cáp quang ông Thuận đã có nhà ở đàng hoàng ở đường Bạch Đằng gần sân bay Tân Sơn Nhất. Gia đình tôi và mọi người còn sống xác thực điều đó. Thế mà ông dám viết căn nhà đó ông Thuận lấy của em trai tôi. Ông dám bịa đặt lời nói của một người đã khuất trước giờ tử biệt là một tội ác lớn về nhân cách làm người.
Tôi cũng nói luôn là Blog của Bùi Văn Bồng trước khi đăng bài cũng phải xem bài của ông Minh Diện có đáng tin cậy hay không, nếu không ông cũng phải chịu trách nhiệm vì đã đăng thông tin sai sự thật. Chị Loan luật sư người bào chửa cho em trai tôi, chị Sửu, anh Thuận đều là những người thân thiết của gia đình chúng tôi, họ còn sống ông không sợ họ cười ông còn nhân cách làm người hay không.
Tôi cấm ông không được dùng giác linh em trai tôi để vu cáo, xuyên tạc và bịa đặt. Ông nên biết đó là điều tối kỵ của đạo đức làm người. Nếu đặt ông trong hoàn cảnh gia đình chúng tôi thì ông có dám viết như vậy không ?. Lần này tôi cũng không còn lời để khuyên ông hối cải nữa. Lần trước ông vu cho anh Thuận lấy sừng tê giác và ô tô, lần này ông vu ông Thuận lấy nhà của em trai tôi đó là điều hoang tưởng, hoàn toàn xuyên tạc ắt sẽ nhận quả báo.

Tăng Bình Trọng
Nguồn: Tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống

1 comment: