Thôi thì án tại hồ sơ. Cái trình độ thẩm thơ
của HNH chẳng thấy đâu, chỉ thấy lu loa chê. Còn tôi thách rằng: đó là tuyên
ngôn thơ của tôi hùng ngôn tráng chí và giầu mỹ học hơn bất cứ áng thơ mậu dịch
nào của. Nếu ai có nhận găng, tôi mời mọi nhà mậu dịch đứng sau lưng hộ tống…
để xem trong mấy hiệp tôi sẽ lôi cả nền văn học tem phiếu lèo tèo, chẳng hạn
như sự lèo tèo về nhận thức và lương tâm quá đỗi thấp hèn của Hoàng Ngọc Hạnh
ra ánh sáng chói lọi của công lý và mỹ học đỉnh cao, không phải thứ mỹ học mua
vui làm khéo của mấy chú tiểu nông quê mùa. (Nguyễn Hoàng Đức)
XIN CÁM ƠN TÊN GIẢ HOÀNG NGỌC HẠNH LỜI NGỤY BIỆN CHẦY CỐI NÓI LẤY ĐƯỢC
Cách
đây vài giờ mạng Văn chương + có đăng bài NGUYỄN HOÀNG ĐỨC – TRIẾT GIA NGỤY
BIỆN, tác giả của bài có tên là Hoàng Ngọc Hạnh.
Lời
lẽ giới thiệu của quí mạng rất trang nhã: “Sau những loạt bài mạnh mẽ phê
bình về giải thưởng Hội Nhà văn VN, dường như đang có rất nhiều mũi tên khó
chịu nhăm nhe bắn vào chân cẳng Nguyễn Hoàng Đức. VC+ giới thiệu trước một bài
và mong nhận được ý kiến từ những độc giả vô cùng thông minh và nhà văn Nguyễn
Hoàng Đức” (Văn chương +).
Tôi
đã đọc bài “Nguyễn Hoàng Đức triết gia ngụy biện”, trước hết cái tên
Hoàng Ngọc Hạnh tôi nghĩ là tên giả, bởi lẽ ở đời trồng táo hái táo, trồng na
hái na, không thể bỗng dưng một kẻ vô danh chưa thạo trường văn trận bút lại
dám cầm bút lông gà nhảy vào tỉ thí đòi che đỡ cho cả hệ mậu dịch xin cho tem
phiếu. Người Mỹ có câu: “Cái gì bí mật là nguyên nhân của tội ác”. Bọn trộm
cướp, bọn lừa đảo, trong quân sự trí trá, bọn chính trị gian xảo thì đều phải
dùng dối trá để “xuất kỳ bất ý”.
Trong
chiến tranh, ta còn có thể châm chước, nhưng trong hòa bình có độc lập, được
thoát khỏi kiếp chó ngựa nô tài, thì tôi không thể chấp nhận bọn ngụy danh, cho
dù ở các comments. Kẻ nào cậy tài, thử xem có dám để vua biết mặt chúa biết
tên, danh không chính thì làm sao ngôn thuận, thử xướng tên lên xem thử có bao
nhiêu bồ chữ, và được mấy hiệp. Không chỉ nước ta, cái lối Nho học cử tử nô tài
cả mấy nghìn năm không có người tài. Lãnh tụ Tôn Trung Sơn ở Trung Quốc nói: Trung
Quốc xưa nay chỉ có các cuộc đấu tranh giành đất đai, ngôi báu, đàn bà, mà
không hề có chiến tranh vì tự do, tư tưởng hay tôn giáo. Chữ “Tự do” của Trung
Quốc chưa hề có…
Đọc
bài của Hoàng Ngọc Hạnh, tôi thấy quá thấp, chữ nghĩa lộn xộn lung tung, tôi
không định trả lời, nhưng đọc lời sa-pô của Văn Chương +, nơi gần đây tôi
có hân hạnh được đăng nhiều bài, lời lẽ lịch lãm, nên tôi quyết định viết bài
trả lời tác giả Hoàng Ngọc Hạnh.
Hoàng
ngọc Hạnh viết: “Tôi tán thành Nguyễn Hoàng Đức khi nói rằng, văn học “mậu
dịch quốc doanh” chưa có đỉnh cao. Nhưng điều đó cũ mèm rồi, vì nhiều người đã
nói. Ngay cả Nguyễn Khải được giải thưởng hạng cao nhất là giải HCM cũng tự phủ
nhận giải thưởng trao cho ông, và tự thú là thằng hèn, thằng ăn theo nói leo
chứ không đủ can đảm để làm văn chương thứ thiệt. Đó cũng là sự dũng cảm, là
nhân cách cuối cùng của ông, dù chỉ trước khi ông chết không lâu”.
HNH
viết “Tôi tán thành Nguyễn Hoàng Đức khi nói rằng, văn học “mậu dịch quốc
doanh” chưa có đỉnh cao. Nhưng điều đó cũ mèm rồi…”
Có
mấy vị lãnh đạo nước ta sang nước ngoài, họ hỏi “nước các ông tham nhũng nhiều
lắm phải không?”
Liền
nghe trả lời: “Tham nhũng nước nào chẳng có!”
Thử
hình dung, mặt ta bị nhọ, có người thân chỉ hộ “má anh nhọ kìa”, ta liền đáp
“má ai chẳng từng bị nhọ”, nghe có ổn không?
Nhà
ta bẩn, vợ con quét, ta liền bảo “nhà bẩn là chuyện cũ mèm rồi, không cần quét”
có được không?
Một
người sắp sinh lo mua tã lót, ta bảo “sinh đẻ cũ mèm rồi, có gì phải lo” thì ai
cũ hơn ai?
Một
người đã mất, người nhà lo hậu sự, ta lại bảo “người chết cũ mèm”, liệu có bị
ăn no đòn hay tiếng rủa xả không?
Hồi
lớp bảy, thầy giáo tôi kể chuyện: Anh lái xe kia đưa chủ về nhà. Chủ bảo anh
“anh đi rửa xe!” Lái xe trả lời “Trời đang mưa, tối lại đi, để mai đi rồi rửa
một thể”. Rồi lái xe yêu cầu chủ đưa tiền đi chợ cho bữa ăn tối. Chủ bảo: “Tối
nay anh ăn, mai lại đói, thôi để mai ăn một thể”…
HNH
viết: “Ngay cả Nguyễn Khải được giải thưởng hạng cao nhất là giải HCM cũng
tự phủ nhận giải thưởng trao cho ông, và tự thú là thằng hèn, thằng ăn theo nói
leo chứ không đủ can đảm để làm văn chương thứ thiệt”.
Nguyễn
Khải có sám hối thì là sám hối cho ông, chứ có đâu sám hối hộ lương tâm của Hội
Nhà văn mậu dịch? Vậy Nguyễn Khải tự thú là thằng hèn, thì Hoàng Ngọc Hạnh có
tán thành là thằng hèn không? Một khi đã là thằng hèn thì còn nói làm gì?
Nguyễn Khải đã tự thú và sám hối để kết thúc việc làm thằng hèn, nay Hoàng Ngọc
Hạnh định lẩn trốn việc sám hối sau lưng người khác có phải định tiếp tục làm
thằng hèn không? Kỳ thực những kẻ mong có người khác sám hối hộ mình đã là kẻ
vô liêm sỉ tuyệt đối rồi. Trình độ của nhận thức và lương tâm đám này thiết
nghĩ chẳng còn gì để bàn!!!
Tuy
vậy tôi vẫn cám ơn, việc HNH trích dẫn thơ tôi và chê: nó còn kém hơn “mậu
dịch quốc doanh” nhiều.
Thôi
thì án tại hồ sơ. Cái trình độ thẩm thơ của HNH chẳng thấy đâu, chỉ thấy lu loa
chê. Còn tôi thách rằng: đó là tuyên ngôn thơ của tôi hùng ngôn tráng chí và
giầu mỹ học hơn bất cứ áng thơ mậu dịch nào của. Nếu ai có nhận găng, tôi mời
mọi nhà mậu dịch đứng sau lưng hộ tống… để xem trong mấy hiệp tôi sẽ lôi cả nền
văn học tem phiếu lèo tèo, chẳng hạn như sự lèo tèo về nhận thức và lương tâm
quá đỗi thấp hèn của Hoàng Ngọc Hạnh ra ánh sáng chói lọi của công lý và mỹ học
đỉnh cao, không phải thứ mỹ học mua vui làm khéo của mấy chú tiểu nông quê mùa.
Xin
cám ơn! Các bạn mậu dịch ơi xin mời hò nhau rướn mình lên đi, thử xem hàm răng
đầy bánh ngọt tem phiếu sẽ hát lên bản hợp xướng nào hay chỉ là mấy lời ngâm
nga trên sân khấu không dài hơn tiếng bì bõm là mấy???
04/03/2013
NGUYỄN HOÀNG ĐỨC
No comments:
Post a Comment