Kính thưa bạn đọc,
Tôi thật xin lỗi bạn đọc khi phải bắt mọi người đọc những điều dù thế nào cũng chẳng hay ho gì liên quan đến chuyện cá nhân của anh Trần Mạnh Hảo và tôi. Nhưng vì anh Hảo đã đưa lá thư của tôi gửi cho anh Hảo lên mạng nên tôi phải xin thưa vài lời. Và đây chỉ là những lời của tôi gửi tới những bạn đọc lỡ quan tâm đến chuyện này chứ không phải gửi cho anh Hảo.
Tôi chỉ viết lá thư gửi anh
Hảo khi anh Hảo viết về làng tôi và nhân thân tôi. Còn mọi thứ anh Hảo
viết về thơ của tôi hay thơ của nhiều tác giả khác thì tôi chưa lên tiếng hoặc
có thể không lên tiếng. Và tôi rất bất ngờ khi thấy anh Hảo lại đưa thư
tôi gửi anh Hảo lên mạng. Bức thư này tôi có gửi cho một số người bạn vì
họ có gọi điện chia sẻ với tôi và muốn biết thái độ của tôi về những điều anh
Hảo nói về tôi. Một trong số những người bạn đó là nhà thơ Ánh Huỳnh, một người
thân của anh Hảo, một người được anh Hảo nhận định là người làm thơ hay nhất kể
từ năm 1975 đến nay. Đấy là nhận định của anh Hảo và đứng ở góc nào với một lý
do nào đó thì người đọc sẽ tôn trọng ý kiến riêng của anh Hảo cho dù nó đúng
hay sai. Nếu ghen tuông, đố kỵ hay tức tối với anh Hảo và với nhà thơ Ánh Huỳnh
thì tôi đã không in một trang thơ Ánh Huỳnh trên tờ Nghệ Thuật Mới vừa ra mà
tôi là người biên tập.
Trước khi anh Hảo tung bài viết liên
quan đến những người nông dân làng tôi và nhân thân tôi, nhà thơ Ánh Huỳnh có
gọi điện nói chuyện với tôi và phân bua anh Hảo cũng là người có những điểm
tốt. Tôi cũng tôn trọng ý kiến cá nhân của nhà thơ Ánh Huỳnh. Nhà thơ Ánh Huỳnh
chắc chưa thể quên cuộc nói chuyện đó. Nhưng khi anh Hảo viết một cách tùy tiện
và bịa đặt về việc những người nông dân làng tôi kêu gọi mọi người VN viết thơ
về quê hương, tổ tiên mình và về nhân thân tôi thì tôi phải lên tiếng và
cũng chỉ bằng cách viết thư cho anh Hảo mà thôi chứ không hề đưa lên bất cứ
blog hay trang web nào. Tại sao viết về thơ mà anh Hảo lại viết về nhân thân
tôi và viết một cách vu khống như vậy ? Vậy là kiểu gì đây ? trò gì đây ? Nếu
bây giờ ai đó hoặc tôi viết về thơ anh Hảo mà cứ cho thêm chuyện ngoài thơ hoặc
bịa ra chuyện đời tư của anh Hảo thì hỏi chúng ta là cái loại gì ?
Nhân đây, tôi xin phép bạn đọc cho
tôi nói rộng ra một chút. Đó là thời gian vừa rồi, có nhà văn cũng viết một
cách vô lối về thơ tôi và rao giảng nhiều thứ, nhưng tôi cũng im lặng. Tất
nhiên không phải tôi sợ điều gì. Cho dù nhà văn đó đã gửi thơ dự thi cuộc thi
Thơ ca & Nguồn cội do những người nông dân làng tôi kêu gọi và mong muốn
được in những bài thơ đó. Đương nhiên nhà thơ đó dự thi thì nghĩa là chấp
nhận lời kêu gọi của những người nông dân làng tôi và chắc chắn muốn được giải.
Nhưng anh ấy đã không được giải. Và chính nhà văn đó đã điện cho tôi nói cho
anh ấy một phiếu trong việc xét Giải thưởng Nhà nước mà anh ấy có đăng
ký. Có nhà thơ là người tôi đã đối xử tốt nhất với khả năng có thể về mọi
mặt, nhưng khi không được giải thơ làng tôi thì anh ấy tuyên bố viết bài để
đánh giải thơ đó. Tôi thực sự kinh hãi trước những chuyện này. Tôi định sẽ
chẳng bao giờ nói ra những chuyện đó. Nhưng sự việc đang diễn ra buộc tôi phải
lên tiếng. Cho dù tôi thấy ngượng khi phải nói ra những chuyện đó. Và những
người như thế là người như thế nào thì chắc chắn bạn đọc thừa thông minh để
đánh giá.
Hài hước hơn nữa là anh Hảo lại
ngoặc tôi vào với trách nhiệm của Hội Nhà văn VN. Sao lại có chuyện này ở đây
nhỉ ? Đang là chuyện riêng của anh và tôi cơ mà. Mong anh Hảo đừng lu loa lên
thế. Nó sai mục đích và hài hước lắm. Và đó có phải là “sự tráo trở của phương
pháp” không? Anh Hảo nói tôi núp trong xó tối. Xó tối nào đây? Vì sao tôi lại
phải núp trong xó tối nhỉ? Theo tôi nghĩ, xó tối tối nhất và bẩn thỉu nhất
chính là bộ mặt đạo đức giả với những cái gọi là bảo vệ những giá trị, bảo vệ
sự công bằng mà một kẻ đang rao giảng giữa ban ngày nhưng chỉ với mục
đích cá nhân mà thôi.
Quả thật, trong một sáng thứ 7 khá
đẹp trời như thế này, lẽ ra phải ngồi uống café với bạn bè hay đi về quê thì
tôi lại phải dính vào cái chuyện quá ngán ngẩm khi ngồi viết mấy dòng này và tệ
hơn nữa lại bắt bạn đọc phải đọc dù chưa chắc đã muốn những thứ như thế. Nhưng
tôi nghĩ ai ở vào trường hợp bị nhạo báng và bịa đặt về làng quê và bản thân
mình cũng sẽ lên tiếng.
Xin bạn đọc thông cảm và lượng thứ.
Kính
Nguyễn
Quang Thiều
Gửi nhà văn , nhà báo dĩ đại Quang Thiều
ReplyDeleteThưa ông Quang Thiều , ngày xưa tôi cũng đã từng đọc truyện , thơ của ông và thật lòng cũng có mên phục ông nhưng kể từ ngày ông về làm phụ tá cho ngài nhà văn , nhà thơ , nhạc sĩ kiêm họa sĩ siêu đại đại tài Hữu Ước thì thấy ông quá khác những gì tôi đã nghĩ về ông . Đến nay đọc được email đầy tính văn học chợ trời mà ông quý mến gửi riêng cho ông Trần Mạnh Hảo thì tôi đã phải giật mình choáng váng không ngờ và càng ngạc nhiên quá đỗi hơn nữa về bức thư ngỏ ông viết cho chúng tôi ở trên để thanh minh về bản thân ông thì tôi thấy bực mình quá nên xin phép có đôi lời với ông như thế này :
Văn nhân dĩ đại Quang Thiều
Văn chương thì ít lại nhiều lưu manh
Chuyên nghề viết đểu trốn nhanh
Tranh luận thì biến lẫn quanh chửi người
Nay thời đồ đểu lên ngôi
Người thì quá ít đười ươi lại nhiều
Nhà văn , nhà báo Quang Thiều
Nhiều tài , lắm chức , viết nhiều , hót hay
Hôm nay đã rõ mặt mày
Văn nô bồi bút là đây : Quang Thiều
Thưa ông Quang Thiều với bức email ông đã gửi cho nhà thơ , nhà phê bình Trần Mạnh Hảo và bức thư ngỏ ông viết gửi cho mọi người ở trên, tôi xin đoan chắc rằng ông sẽ được văn học sử nước Việt Nam lưu danh muôn thuở là một trong những nhà văn , nhà báo dĩ đại nhất của nền văn học và báo chí XHCN
Xin chào và chúc ông tiếp tục sự nghiệp viết nhanh , nhiều , khỏe , viết vô cảm và thật trơ trẽn để ngày càng thăng tiến hơn nữa trong sự nghiệp dĩ đại của ông
Một bạn đọc ngày xưa cũ kỹ và lạc hậu của ông
Tôi xưa kia cũng đã từng đọc và thích nhiều bài của ông Thiều. Nhưng như người ta nói: "hãy cho biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói anh là người như thế nào". Ông phụ tá cho Hữu Ước, một kẻ cực kỳ hãnh tiến, cơ hội, lưu manh; ông là người của công an "Còn Đảng còn mình", một bọn đầy tội ác, đầy trò đê tiện, thủ đoạn, côn đồ trong việc đàn áp nhân dân. Ông Hảo lại là người rất thẳng thắn. Vậy thì chúng tôi không thể tin ông bằng ông Hảo là việc đương nhiên.
ReplyDeleteGia đình ông Bá Kiến ở làng Vũ Đại cũng chẳng có ai làm cái nghề thất đức như gia đình nhà ông ở làng Chùa. Chắc là làng ông chuyên ăn thịt người.
ReplyDeleteCó ai tin được những người trong ngành công an không? tỷ lệ người tử tế của công an là bao nhiêu?
ReplyDeleteÔng đứng trong hàng ngũ những kẻ hãnh tiến và mật thám trong giới văn nghệ, ông Thiều ạ
ReplyDelete