.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Thursday, August 1, 2013

HỒ THƠM: VỀ ĐỘI QUÂN ĐAO PHỦ VĂN HỌC


Ngày chạy xe ôm, đêm về ngủ khè nhưng tiếng loẻng xoẻng của lưỡi lê dáo mác, tiếng mõ truy kích, tiếng chó bẹc giê truy lùng, tiếng lựu đạn chày ném trên diễn đàn văn nghệ để truy sát Nhã Thuyên cùng nhóm Mở Miệng của các nhà phê bình “văn học” Phong Lê, Nguyễn Văn Lưu, Văn Chinh, Vũ Hạnh… làm đến thằng xe ôm như tui, không dính dáng gì đến văn nghệ văn gừng, cũng không tài nào ngủ được.
- Samehada (鮫肌; “Sa Bì Đao”): Là thanh đại đao đáng sợ nhất trong 7 thanh. Nó là một sinh vật sống, tua tủa vảy gai cá mập sắc nhọn và có cả một hàm rằng sắc bén. Nó có khả năng “ăn” chakra của đối thủ - một khả năng vô cùng đáng sợ - làm đối thủ chết dần chết mòn vì kiệt quệ chakra và truyền chakra, hồi phục mọi vết thương cho chủ nhân nó. Trong cuộn sách lưu trữ, nó được gọi là “Đại Đao” (大刀, Daitō).

Bọn chúng ( not họ ) muốn làm đội quân “đao phủ văn học”, nhân danh, đội lốt rằng thì là vì tại do bởi… bảo vệ cái này bảo vệ cái kia, chặn đứng “giải thiêng” (!!??) ( nhưng thật ra chỉ để kiếm cơm cùng kiếm danh) như thời Nhân Văn Giai Phẩm ???? Không ngủ được thì ngồi dậy lấy cái đầu tư duy kiểu …xe ôm quán cóc chửi bọn này phát cho hả giận. ( Chứ thật ra cũng chẳng làm cứt gì bọn chúng được, cùng lắm nếu “chẳng may” chúng có đi xe ôm tui thì chở chúng đổ mẹ xuống bãi rác, he he…!!).
Tui không quen biết gì nhóm Mở Miệng cùng Nhã Thuyên, và chưa chắc đã thích gì kiểu “thơ mới” hay hậu hiện đại gì đó của Nhóm Mở Miệng, hay dở việc này để cho các nhà phê bình văn học chân chính phân tích, tui chỉ nói đến lối phê bình văn học như vác mã tấu cùng chó bẹc giê lùng sục Dân oan, “phê bình chỉ điểm” (Phạm Xuân Nguyên) như đám Phong Lê, Nguyễn Văn Lưu, Văn Chinh, Vũ Hạnh, Minh Tâm(Báo Thanh Tra)… Không kể đám dư lợn viên lóc cóc như Tuyên Hóa QĐND,Cẩm Khê ND, Đông La Đông lết gì đấy!
Như đã nói, tui rất căm ghét và thù dai bọn đội lốt phê bình văn học , đội lốt “đạo đức cách mạng”, đội lốt Nhân dân để tàn hại Nhóm Nhân văn Giai phẩm ( Dù chẳng mảy may bà con gì với Nhân văn Giai phẩm, nói thể để biết rằng tui không vì thù cá nhân riêng tư…), nay thấy đám Phong Lê, Nguyễn Văn Lưu, Văn Chinh, Vũ Hạnh… mong muốn, mơ ước “nhóm lò” tôn, lập lại kiểu vừa phê bình văn học vừa quăng lựu đạn vừa ném còng 88 như thời NVGP, đạp lên đầu người khác để trèo lên… “đỉnh cao muôn trượng” nên dù xe ôm, vẫn bức xúc, viết “còm” báo động!
Lịch sử NVGP ngày nào còn đó, những nhà văn nhà thơ nhà nghiên cứu…NVGP ngày xưa, nay đã được Nhân dân giải oan và phục hồi danh tiếng ! Nhã Thuyên và Nhóm Mở Miệng đương nhiên không thể sánh với NVGP, nhưng lối “phê bình chỉ điểm” của đám Phong Lê, Nguyễn Văn Lưu, Văn Chinh, Vũ Hạnh, Minh Tâm(Báo Thanh Tra)… lại bắt chước ngày xưa những Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Tố Hữu, Hoài Thanh, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Công Hoan đã làm( bừa). Mặc dù tui rất yêu thích những nhà thơ nhà văn nổi tiếng Xuân Diệu, Huy Cận, Lưu Trọng Lư, Thế Lữ, Nguyễn Công Hoan… Hoài Thanh ( PB)… nhưng nghĩ nếu các nhà này vứt hết những “tác phẩm” sau “cách mạng 1945” vào sọt rác, thì tiếng tăm cùng sự đóng góp cho văn học đất nước của các ông sẽ to lớn, tươi đẹp và thơm tho hơn.
Văn học là văn học, hình sự là hình sự! Các ông muốn phê bình bằng phong cách hình sự thì hãy đội mũ, đeo súng, đeo lựu đạn vào cho nghiêm chỉnh trước khi phê bình!
HỒ THƠM
(Bình luận trên Blog ABS)

1 comment:

  1. Ừ... Ừ... Gâu ... Gâu... Gâu... Tao chính là Đông La Đông Lết đây! Vậy mày, Hồ Thơm là thằng nào? Coi chừng tao cắn chim, sợ chưa?

    ReplyDelete