Dịch giả Dương Tường: “Lolita” còn nhiều sai sót
“Không ai dám nói mạnh khi dịch Nabokov. Với dịch thuật, tôi luôn cám ơn với những phản hồi xác đáng” - dịch giả 80 tuổi cho hay.
Gặp gỡ dịch giả gạo cội của văn học dịch Việt Nam tại
ngôi nhà nhỏ, trong con ngõ nhỏ của gia đình ông vào buổi sáng đầu hè, ông trò
chuyện với tôi thoải mái, nhẹ nhàng, bằng một giọng nói hơi run nhưng trí nhớ
thì minh mẫn. Tôi hỏi ông khá chi tiết về những điều người ta đang tranh cãi
quyết liệt quanh “on the dotted line” của “Lolita” nổi tiếng. Một điểm
tranh cãi không thể nói là không thú vị trong dịch thuật. Dịch giả ngoài 80
tuổi đón nhận những câu hỏi của tôi bằng một tâm hồn muốn chia sẻ, nhiều hơn
bất cứ một sự biện minh, giải thích nào.
“Muốn làm tử tế thì đừng có giục”
Sau” Lolita” ông đang dịch tiếp cuốn sách nào?
- Sau khi dịch xong “Lolita” vào cuối năm ngoái tôi
bắt tay vào ngay 2 tác phẩm khác. Hiện tôi vừa hoàn thành “Cơn bão” của
Shakespeare cho Nhà hát Tuổi trẻ mang đi dự liên hoan Shakespeare ở Anh;
và bắt đầu dịch “Tìm lại thời gian đã mất”, bộ tiểu thuyết 7 tập của
Marcel Proust. Cuốn này tôi đã “nợ” mấy năm rồi, khi “ngoắc tay” với các chị Lê
Hồng Sâm, Đặng Anh Đào, Đặng Thị Hạnh.
Shakespeare chắc chắn không phải là một tác giả dễ dịch. Văn
chương ông sử dụng là văn chương cổ. 7 tập sách của Proust cũng là một khối
lượng công việc lớn.
Khó lắm! Lại đụng đầu vào núi đá. Và dịch Proust - cũng là
hơn sức mình một chút, với 7 tập tôi không thể làm một mình mà phải có một
“ê-kíp”. Văn Proust có những câu phải đánh vật cả ngày. Quỹ thời gian của tôi
cũng không còn nhiều lắm. Làm đến đâu hay đến đó vậy, nhưng nó như nhưng món nợ
phải trả dần.
Ông có thường bị giục những tác phẩm "nợ nần" đó
không?
- Có chứ! Nhưng thực ra không thể giục được. Những chuyện
muốn làm tử tế, làm nghiên túc thì đừng có giục.
Quỹ thời gian không còn nhiều, nhưng có khi chỉ một câu thôi
cũng lấy đi của dịch giả rất nhiều thời gian. Ông có thấy tiếc?
Tôi chẳng tiếc gì cả. Mất thời gian như thế, nhưng tìm ra
được giải pháp ưng ý là một đền bù thỏa đáng.
“Lolita” và “Trên dòng kẻ chấm”
Bao nhiêu năm làm nghề, có bao giờ ông thấy độc giả tranh
cãi về những tác phẩm dịch của mình?
- Có chứ! Ngay cả Lolita bây giờ cũng vậy. Có những ý kiến
tranh cãi vặt vãnh, nhưng có những ý kiến rất bổ ích. Nếu có thì giờ xem lại,
“Lolita” vẫn có những sơ suất phải chữa.
Ông có muốn chữa những lỗi đó không?
- Muốn chứ! Sắp tới có tái bản tôi muốn chữa ngay nhiều lắm.
Ở “Lolita” có không ít lỗi đâu. Tôi đang bảo với phía Nhã Nam, khi nào
tái bản thì phải để cho tôi sửa lại. Ít ra cũng phải sửa dăm chục chỗ.
Ngay cả khi ông đang bận dịch những tác phẩm mới?
- Ngay cả khi thế. Nó vẫn cứ ám ảnh mình nếu chưa dứt nợ
được.
Vậy với cụm từ đang gây tranh cãi "on the dotted
line", ông có chữa không?
- Cụm từ đó trong học đường, cũng như trong thủ tục giấy tờ
hành chính , người ta vẫn thường gặp câu “điền vào dòng kẻ chấm". Nó
không hề xa lạ gì.
Nếu cần thì sẽ thêm chú thích ở dưới - ý nói là “trên
giấy tờ kê khai"; nhưng không nên nói là "trên dòng kẻ bằng
những dấu chấm" không có nghĩa. Muốn kĩ hơn, cẩn thận hơn thì cho chú
thích xuống dưới thôi, cũng không phải là quan trọng.
Có nghĩa là ông cho rằng không nhất thiết phải sửa câu này?
- Đúng vậy..
Khi ông đọc "on the dotted line" trong bản gốc,
ông có hình dung rằng cụm từ nhắc đến văn bản giấy tờ?
- Cái đó thì rõ. Hoàn toàn rõ. Trong tu từ người ta gọi là
phép ẩn dụ. Nếu chuyển sang tiếng Việt là "trên giấy tờ kê khai" thì
cũng ổn thôi, không ai bắt bẻ cả; nhưng dùng "trên dòng kẻ của những dấu
chấm" thì cũng không nên bắt bẻ.
Cụm từ đó có khiến ông phải cân nhắc khi dịch?
- Không. Ở trong học đường hay khi phải kê khai thủ tục, văn
bản bằng giấy tờ người ta vẫn biết điều đó rồi.
Dường như “Lolita” có những điểm khác khó hơn khiến ông cân
nhắc, lưu tâm?
- Đúng vậy! Nabokov còn nhiều cái khó nữa. Không ai có thể
dám nói mình dịch Nabokov mà không sai. Không thể nói mạnh được. Bây giờ nhìn
lại tôi thấy mình còn đầy lỗi. Có thể nói tóm lại thế này: "Nếu có thì giờ
nhìn lại thì còn phải chữa nhiều".
Trước khi đến gặp ông, tôi được đọc một bài viết nhận xét
rằng ông là "một người nổi tiếng gàn bướng, lại còn tự tôn quá thể
đáng". Ông dịch “L’Étranger” của Albert Camus là "Người dưng",
trong khi nhiều dịch giả trước năm 1975 đều dịch là “Kẻ xa lạ”, “Người xa
lạ”... Tôi tạm dùng ý này với từ cực đoan, cương quyết. Ông đã cương quyết như
thế nào trong dịch thuật?
- Có những chỗ phải thật là cương quyết, cực đoan. Nếu dịch
là "Người xa lạ" thì ai cũng dịch được, kể cả người mới biết tiếng
Pháp. Không phải lao động gì cả.
“Phản hồi nêu những cái dở, tôi lại càng quý hơn”
Thường thì dịch giả phản ứng thế nào với những tranh cãi của
độc giả?
- Với tôi, mọi thứ cũng bình thường thôi. Không thể tránh
được chuyện đó. Nhất là tôi đã ngoài 80 rồi, đủ bình tĩnh để đón nhận.
Những phản hồi nêu những cái dở của mình tôi lại quý hơn. Từ
đó mình được học. Việc học này không phải là dễ, nhưng ở tuổi tôi thì
phải biết điều này: Những phản hồi, phản bác một cách xác đáng thì phải xem đó
là chỉ bảo của những người thầy.
Có những phản hồi được đánh giá ngay là chính xác, nhưng
cũng có những phản hồi còn là tranh cãi; và không phải phản hồi nào cũng được bày
tỏ bằng một cách nói dễ chịu. Ông tiếp nhận chúng ra sao?
Không sao cả, mình chỉ có thể cám ơn, dựa trên bản chất của
sự việc. Có những cách nói thậm chí có thể là xược, là dạy đời, nhưng nội dung
xác đáng thì mình vẫn cảm ơn thôi. Nhưng như tôi đã nói, luôn luôn có nhiều lựa
chọn cho một đoạn nào đó. Người dịch sẽ chọn cách chính xác của mình, qua đó
thấy tính cách riêng của người dịch. “L’Étranger” chỉ có duy nhất tôi dịch là
"Người dưng" - và không sai.
Dịch giả sáng tạo và thay đổi trên bản gốc thì chưa chắc đã
bị bắt bẻ, nhưng nếu dịch sát thì có thể lại bị bắt bẻ. Ông nghĩ sao về điều
này?
- Bao giờ ta cũng có nhiều lựa chọn.
Một câu văn trong bản gốc, ông A có thể dịch thế này, ông B dịch thế khác, ông
C lại dịch khác nữa - đều đúng cả, không sai. Chọn cách nào là theo tính của
người đó, không áp đặt được.
Người đọc cũng vậy, có thể thú với cách của ông này hơn cách
của ông kia. Điều đó là tùy thích. Bắt bẻ, cột theo một cách, phải thế này
không được thế khác... là giết sáng tạo, là loại trừ sáng tạo.
Ví dụ một ý "chậm rãi", có thể có hàng mấy chục ý
diễn đạt: “thư thả”, “ung dung”, “từ tốn” ... nhưng ở trong văn cảnh nào, dùng
phương cách nào là cách của người viết. Người nào bắt bẻ phải theo ý mình là
một người độc đoán.
Một số độc giả trong giới nghiên cứu cho rằng việc dịch tác
phẩm chưa toàn vẹn, còn là do dịch giả không hiểu về văn hóa bản địa?
Cũng có thể. Khi không có thời gian sống tại bản địa, thì
việc mắc lỗi cũng là dễ hiểu thôi. Nhất là với những điều thuộc về tập tục, hay
phụ thuộc vào việc phải sống với người dân nơi đó thì mới thành thạo. Bản thân
tôi còn là một người tự học.
“Không ai dám nói mạnh khi dịch Nabokov”
Ông nghĩ gì về Nabokov và những câu chữ của nhà văn, sau khi
dịch xong” Lolita”?
- Từ xưa Nabokov đã là một trong những nhà văn mà tôi yêu thích nhất, là một trong những đỉnh cao. Nhiều trường hợp cách chơi chữ của ông làm tôi trằn trọc, đi cả vào trong giấc ngủ, đến khi tìm ra cách xử lý mới ngủ được.
- Từ xưa Nabokov đã là một trong những nhà văn mà tôi yêu thích nhất, là một trong những đỉnh cao. Nhiều trường hợp cách chơi chữ của ông làm tôi trằn trọc, đi cả vào trong giấc ngủ, đến khi tìm ra cách xử lý mới ngủ được.
Có lúc nào ông lấn cấn câu chữ, nhưng vì muốn xong mà phải
hạ bút?
- Có những chỗ tôi lấn cấn, thì đánh dấu vào để chừng nào đó
phải quay lại.
Nếu tự mình không giải quyết được vấn đề đó thì sao?
- Cuối cùng cũng phải tìm ra cách thôi. Có thể bản dịch cuối
chưa hoàn hảo, nên bây giờ nhìn lại có những chỗ chưa ưng. Ông ấy - Nabokov -
là khó lắm. Dịch Nabokov không ai dám nói mạnh rằng mình không sai.
Với những tác phẩm khó như thế, có nên tìm một ai khác để
tham khảo với những điều mình băn khoăn?
- Nên. Nhưng không có nhiều người để mình tham khảo. Vì vậy
phải tham khảo bằng cách đi tìm đọc những tài liệu xung quanh. Với Nabokov, tôi
cũng phải tìm khá nhiều tài liệu.
Thực ra Nabokov là một nhà văn Nga, nhưng viết “Lolita” bằng
tiếng Anh. Ông có nhận thấy điều này từ trong văn của Nabokov?
- Nabokov là một phù thủy chữ. Nói cho chính xác, Lolita
được viết bằng tiếng Mỹ chứ không phải tiếng Anh. Ông làm chủ ngôn ngữ thứ 2
như tiếng mẹ đẻ, mặc dù trong hậu từ ông có nói là ông "dùng một thứ tiếng
Anh hạng 2". Nhưng thứ tiếng Anh của ông tuyệt vời, và tột đỉnh. Cách dùng
chữ, cách xử lý câu văn của ông đặc biệt lắm, mà lại có “vị” Slave.
Trong thông tin bắt lỗi “Lolita” vừa qua, người viết có
trích ra bản dịch tiếng Nga cho cụm từ "on the dotted line". Không
biết ông có đọc đoạn đó không?
- Tôi không biết tiếng Nga, nên cũng không có bản tiếng Nga
để mà đối chiếu. Nếu tôi biết tiếng Nga và có bản dịch tiếng Nga, thì bản dịch
tiếng Việt có thể tốt hơn.
“Lolita” chưa nằm trong số tác phẩm tôi ưng ý
Sau nửa thế kỉ làm công tác dịch thuật, đâu là những tác
phẩm khiến ông ưng ý nhất, và “Lolita” có nằm trong số đó?
- “Lolita” chưa nằm trong đó, bởi khi nhìn lại mình vẫn còn
thấy thiếu sót. Một trong những tác phẩm khiến tôi ưng ý nhất lại là một tác
phẩm ngắn - "Bức thư gửi người đàn bà không quen" của Stefan
Zweig.
Tôi đã từng được đọc tác phẩm này hồi nhỏ và vẫn còn ấn
tượng tới giờ. Ông có muốn nói gì về dịch thuật - điều ông đã lựa
chọn cho cả cuộc đời?
Tôi đã tự nguyện. Tự nguyện trở thành chiếc cầu nối những
tinh hoa nhân loại với người đọc Việt Nam.
Ông đã nhận được điều gì sau khi tiếp xúc với những
tác phẩm lớn?
Chỉ có thể học được những cái hay, cái tốt thôi!
Một ngày bình thường ông làm việc mấy tiếng?
-Bất cứ lúc nào có thể làm việc được thì làm thôi. Bây giờ
tuổi già ít ngủ, nên càng có nhiều thời gian hơn để làm việc.
Ông thích làm việc với tác phẩm tiếng Anh hơn, hay tiếng
Pháp hơn?
-Tôi thích làm việc với tác phẩm tiếng Pháp hơn.
“Các tác phẩm tranh cãi có lực hấp dẫn tôi”
Lolita là một tác phẩm tranh cãi từ bản gốc. Ông cũng đã
dịch "Mort à crédit" (Chết chịu) của Louis-Ferdinand Céline - cuốn
sách chưa được in tại Việt Nam bởi theo lý giải là vì có nhiều trang
"sex". Cảm giác của ông khi dịch những tác phẩm tranh cãi như thế
nào? có đặc biệt hơn?
- Đặc biệt hơn chứ! Có một cái gì đó giống như tôi bị hấp
dẫn. Một trong những tác phẩm đầu tiên tôi dịch là Anna Karenina - cũng
là một tác phẩm gây tranh cãi ở thời kì trước.
Ông đón nhận những tranh cãi còn tiếp sau đó với bản
tiếng Việt của mình như thế nào?
- Đón nhận như là nó đến thôi.
Những tác phẩm đầu tiên ông đã dịch?
- Đầu tiên là một tập truyện ngắn Xô Viết – “Cây tường vi” ,
lấy đầu đề một truyện ngắn của K.Pauxtopxki làm đầu đề chung cho cả tập,
tôi dịch qua bản tiếng Pháp. Hồi đó có nhiều tác phẩm văn học Nga được
dịch qua tiếng Pháp. Sau đó là kịch “Chim hải âu” của Sekhov, Cái tẩu,
và Anna Karenina.
Cảm giác đầu tiên của ông khi hoàn thành chúng?
- (Cười) Cảm thấy bằng lòng. “À mình cũng dịch được chứ
không phải là vô dụng”.
Điều gì đã khiến ông quyết định gắn bó với dịch thuật, có
phải từ những tác phẩm đầu tiên ấy?
Bắt đầu từ Sekhov. Dịch Sekhov xong, tôi thấy
mình đã làm một công việc có ý nghĩa.
Xin cảm ơn ông!
Hồ Hương Giang
(thực hiện)
Nguồn: Vietnamnet
No comments:
Post a Comment