Kính gởi ông BÙI HOÀNG TÁM
Không phủ nhận, không phản đối những thắc mắc của ông Tám về 2 câu thơ bị lược bỏ. Tuy nhiên , tôi phải phì cười vì những "ní ní nuận nuận" hết sức ngớ ngẩn ngây ngô của ổng .
Ông Tám cho rằng 2 câu thơ đó "rất quan trọng " vì nó "định vị" thời gian ,địa điểm RA ĐỜI của bài thơ và còn "ní nuận" hùng hồn thêm rằng Việt nam giáp với 3 nước T.Q, CAMPHUCHIA , LÀO nên thiếu 2 câu thơ nầy thì đố ai biết được bài thơ đó viết về cuộc chiến tranh ở đâu và với ai! ! !
Nhà thơ Bùi Hoàng Tám (đứng sau) đang háo hức chờ nhà thơ Trần Nhương vẽ chân
dung
Ảnh: meomeo
Ảnh: meomeo
Thôi thì ta
không chấp nhặt gì cách diễn đạt ngôn ngữ tù mù của ổng, tỷ như tôi đố ai tìm
thấy trong 2 câu thơ ổng dẫn ra ở trên có từ nào , chữ nào "định vị"
được " thời gian , địa điểm" RA ĐỜI của bài thơ đấy?! Điều ông Tám
nói chỉ đúng khi đó là một bài thơ ứng tác tại chỗ kiểu thơ các cụ đồ !Còn bài
thơ nầy ,ai dám chắc tác giả viết nó vào lúc nào , ở đâu . Ở nhà ông Chiến hay
ngoài quán nhậu nào ? hi..hi...! ! !
Ông Tám rõ là
người giàu trí tự tưởng tượng rồi phán đại theo cái sự tự tưởng tượng của mình
!
Cái đáng phì cười nhứt ở đây chính là chỗ: Ổng nói như thánh phán nhưng lại lòi ra cái sự ngây ngô thiếu hiểu biết thực tế của chính mình mà ổng không tự nhận ra nên cứ xả láng giọng hùng hồn !
Cái đáng phì cười nhứt ở đây chính là chỗ: Ổng nói như thánh phán nhưng lại lòi ra cái sự ngây ngô thiếu hiểu biết thực tế của chính mình mà ổng không tự nhận ra nên cứ xả láng giọng hùng hồn !
Vì:
-Chỉ cần một học
trò THPT không quá dốt cũng biết:Chỉ duy nhứt biên giới phía Bắc mới có cảnh
"những cánh hoa hồi phủ thơm mặt đất" . Biên giới phía Tây làm sao có
rừng hồi?!
Không biết ông
Tám có học hết phổ thông?
Rôi những cảnh
"sau cơn mưa nghi ngút nắng hè" rồi "vượt thác", rồi
"gió mùa đông bắc",rồi " giữ đất biên cương" thì có ai
ngoài ông Tám ra lại cho rằng đó là cảnh tại biên giới Cam pu chia không nhỉ?!
Tôi đoán nếu ngày còn đi học thì ông Tám chuyên bị điểm không về môn địa lý,và ổng
cũng chẳng thèm biết gì tới địa chí VN và sau này "làm văn nghệ" ,nếu
có theo đoàn nào đi thực tế thì ổng chỉ "thực tế" lúc ngồi nhậu bí tỷ
mà thôi! (Trúng phóc chưa , ông Tám?)
(Xin đọc tiếp..)
(Xin đọc tiếp..)
-Cũng chỉ cần với
kiến thức phổ thông của người biết ...chữ và thi thoảng có đọc sách đọc báo ,chứ
chưa cần phải từng là một người lính thì bất cứ ai cũng biết: chỉ duy nhất chiến
tranh biên giới phía Bắc mới có các “đỉnh chốt", cao điểm.Còn "bình độ
bốn trăm" - là một bình độ nổi tiếng trong chiến tranh biên giới phía Bắc ở
Lạng sơn mà hầu như ở lứa tuổi ông Tám , ai biết đọc báo –nghe loa phường thì
cũng biết . (Chiến tranh biên giới phía Tây Nam không có khái niệm "đỉnh
chốt" giữ đất biên cương và "bình độ" ,nếu có chăng chỉ có
"chốt" trong một trận đánh và khái niệm này không thông dụng , không
phổ biến khi có ai nói hoặc viết về sự kiện này)!
Tôi được biết ,
ông Tám ở vào lứa không xa lạ gì với thời nổ ra chiến tranh biên giới Việt
-Trung . Vậy tại sao ổng chẳng có một chút kiến thức sơ đẳng nào về những gì đã
xảy ra tại biên giới suốt hàng chục năm ròng ấy nhỉ?!
Ổng "bận"
làm thơ quá chăng?!
Ổng có vẻ thích
nổ về tấm lòng với Tổ quốc nhưng qua thực tế nầy tôi lại đồ rằng, thời gian đó
(và cả sau này ?) Ổng "bận" tâm bận trí với "tổ...tôm" và
" cày cuốc" kiếm cơm giúp vợ hơn Tổ quốc chăng? (Xét đến cùng thì tôi
cho rằng điều nầy cũng không xấu!)
Chứ không vầy
thì cớ sao ổng lại "NGÂY VĂN NGÔ" như thế nhỉ?!hề..hề..!
Lại phì cười nữa
vì:Ông Tám mang danh là "nhà thơ" (?) nhưng cái cách đọc và "cảm"
rồi "hiểu" thơ của ổng rất giống như cái cách đọc -cảm-hiểu của một
ông ...thợ mộc!(xin lỗi các bác tuy là thợ mộc xịn nhưng trí tuệ và tâm hồn lại
không "mộc" tý nào nha!)
Nhận xét vậy rõ
là không oan!
Bởi qua cái cách
ổng phán ở trên thì ổng đọc thơ theo cái kiểu căng dây thước thợ , là vạch rõ từng
nét lấy dấu -lấy mực, là đục nhát nào phải ra nhát ấy, là cưa cưa xẻ xẻ theo
đúng bản vẽ.
Ổng không đọc
thơ bằng trái tim mình .(Âý là chưa muốn nói đọc thơ -đọc sach còn cần cả những
kiến thức sơ đẳng phổ thông nha!)
Tôi lại phì cười
lớn hơn khi thấy ổng rất giống chân dung của mấy ông "nhà văng" ở entry
:"NHỮNG NHÀ VĂN(G)L..."(Xin được cắt bớt 2 chữ sau chữ L nha !
hi..hi..) đăng trong trang của HA CAO (Mặc dù tại bài viết này , tôi rất phản đối
việc tác giả nêu 3 ví dụ về "nhà văng" rất thậm xưng mang tính ám chỉ
hèn hạ .Tiếc hộ cho tác giả bài đó vì chưa gặp ông Tám để có một ví dụ chính
xác "hùng hồn" hơn! ! ! )
Xin mời bác nào
muốn ...buồn cười , hoặc nghi ngờ tôi nói sai, hoặc giả không vì hai ý đó nhưng
...hưỡn việc thì đọc thử bài viết đó tại link nầy:
Xin cám ơn và đừng...chửi
bậy!
Kính.
LUBIM97
LUBIM97
Ái chà chà, lại gặp lubim ở đây.Chỗ nào cũng thấy lubim, L.B, lê bình, l.b.m xông pha trận mạc.Lối viết tưng tửng theo moden "cuộc đời trong mắt lubim" bao giờ cũng thú vị,đa nghĩa mà sắc hơn dao.Không biết nhà thơ Bùi hoàng Tám sẽ có cảm xúc ra sao khi đọc cái entry này nhỉ?
ReplyDeleteTôi thấy ông Tám lý luận thế nào chả quan trọng. Ông ấy là nhà báo, không phải nhà lý luận phê bình. Bài của ông ấy chỉ đặt hai câu hỏi:
ReplyDelete1 - Vì sao bỏ hai câu đó và ai là người chỉ đạo bỏ hai câu đó?
2 - Có hay không sự khiếp nhược đến mức phải bỏ hai câu đó đi?
Thế thôi.
Tôi thấy cái ông này mới là nhà ný nuận nằng nhằng
Kính gởi chủ trang VĂN CHƯƠNG+
ReplyDeleteXin được cám ơn vì cái "còm mèn" ngẫu hứng nầy của L.B tôi đã được trang Văn chương + giới thiệu như một bài viết.
Nếu được, tôi muốn đề nghị admin sửa dùm vài chỗ lẻ tẻ:
-Thêm từ "nát" tiếp sau câu:"Chỉ cần một học trò THPT không qua dốt.."
-Câu "Xin được cắt bớt hai chữ sau chữ L" , Tôi muốn đổi thành:"Xin được bỏ bớt chữ "Ô", chữ "N" và dấu "huyền" nha."
Trân trọng
Sao người ta có thể mạt sát nhau bằng những lời lẽ không được văn hóa thế nhỉ? Người có văn hóa ít ai dám sử dụng lỗi viết như thế. Tôi buồn cho đội ngũ cái làng văn chương này quá.
DeleteÔng Tám ngoài việc lên án nhà văn , nhà thơ Vietnam hèn nhát còn có bài viết cao giọng luận bàn thế nào là trí thức nữa đấy.Trí thức mà ngơ ngẩn thiếu nhiều kiến thức như ông ấy đã được phân tích ở đây thì không khéo trở thành
ReplyDeletechí(phèo) thức mất thôi.
Đây là "tuyên ngôn" thơ của nhà thơ Bùi hoàng Tám:
ReplyDelete"Thơ ơi ta bảo thơ này
Để ta đi bán thịt cầy nuôi thơ
Thà rằng thịt chó, lá mơ
Còn hơn viết những câu thơ tầm thường."
Xin phép nhà thơ cho tôi được viết nối thêm :
Thà rằng say khướt trên giường
Còn hơn dại dột ẩm ương phán càn !
Troi oi, khong biet Bui hoang Tam con mat mui nao ma ngang dau nhin thien ha nua ! Dot qua ,cai the nao duoc nua.Cho chua thoi boc phet chui can,chui bay.
ReplyDeleteTrần Tâm(H.P)
ReplyDeleteHa..ha..Mấy ngày nay nghe bạn bè văn nghệ đồn thổi mãi về bức thư ngỏ này , hôm nay tôi mới tìm đọc trực tiếp trên văn chương+ ! Thú vị quá , buồn cười quá. Ông Tám ơi là ông Tám ! Có trả lời thư ngỏ này dược không ? Trả lời sao đây ?
Lubim, hãy phát triển cái comment này thành một entry hoàn chỉnh trên blog của lubim đi, tôi thấy ông bỏ hoang hơi lâu rồi đó.Tôi đoán chắc rằng , với ngòi bút của lubim của đề tài này thì độc giả sẽ lăn ra mà cười còn ông TB thư kí tòa soạn báo Dân trí bùi Hoàng Tám sẽ cứng cổ , cứng họng không còn dám nho nhe dạy thiên hạ "cách làm trí thức" nữa .
ReplyDeleteThế là nhà thơ, nhà báo, nhà "chí thức" Bùi hoàng Tám bị ông "lăng kính" này soi cho hiên lại nguyên hình là ông chủ quán thịt chó ở tỉnh Thái bình ngày nào . Hay thật !
ReplyDeletecó ailạ gì ông nhà thơ "cầy tơ 7 món" Bùi hoàng Tám này nữa.Chỉ giỏi đàn đúm ăn nhậu rồi lăng xê tâng bốc lẫn nhau là tài thôi.
ReplyDeleteUả ! hình như Bùi hoàng Tám bị câm sanh ra ú ớ ko nói nên lời rồi thì phải/!
ReplyDeleteBùi hoàng Tám , HA..HA..HA...! ! !
ReplyDeleteGioi ơi! hay quá , buồn cười chết đi được, ối ông Bùi hoàng Tám ơi.
ReplyDeleteTiên sư ông ...Lubim ! (Xin lỗi chút nhe ..hề..hề...)
Vô tình lạc bước đọc được bài viết cũ nay mà mình phì cười suýt nghẹn !Hihi LuBim !
ReplyDelete