Mình không biết bạn Cao Minh Tèo làm nghề gì, học lớp mấy mà viết lách như rứa thì tranh luận mệt lắm. Mình có đếm thấy 26 lỗi chính tả (viết sai dấu thanh, sai nguyên âm, phụ âm... ) và nhiều câu sai ngữ pháp... Và tức cười hơn nữa là chưa biết hết luật thơ lục bát đã bảo vệ bạn mình một cách ngớ ngẩn (Lê Xuân).
Và dưới đây là bài viết duyên dáng
bênh vực kẻ đạo thơ:
|
TỪ CUỘC THI THƠ ĐBSCL
LẦN V – MỘT CHÚT TÌNH GỬI CHO THƠ
Bản thân tôi đang học tâp và nghiên cứu văn học Việt Nam, hân hoan với
kết quả Cuộc thi thơ ĐBSCL do Hội VHNT tỉnh Sóc Trăng đăng cai tổ chức, lần
thứ 5 – 2012. Mười một bài thơ loạt vào trung khảo được đăng tải trên
songcuulongonline và vannghetiengiangonile nói như Xuân Diệu đây là kết
quả của “Công việc làm thơ” và thẩm định thơ.
Làm thơ là quá trình sáng tạo kết hợp giữa thực tế, cảm giác, biểu tượng,
lien tưởng, tưởng tượng, suy tưởng, tứ thơ, ngôn từ, hình tượng, nhạc điệu… một
bài thơ hoàn thành là kết quả hoàn chỉnh (hoàn chỉnh theo chủ thể sáng tạo).
Vai trò chủ thể sáng tạo thơ rất lớn, song việc cảm nhân bên cạnh các tiêu chí
chuẫn mực thì phải “bằng cả tâm hồn”. Đối với thơ đương đại (Cuộc thi
thơ), để đánh giá hay hay chưa hay chắc chắn rằng “khó”, nhưng qua đề tài (Ban
Tổ chứ) Ban giám khả vẫn có một phần thưởng xứng đáng.
Mười một bài thơ Cuộc thi thơ ĐBSCL
do Hội VHNT tỉnh Sóc Trăng đăng cai tổ chức hẳn nhiên như tôi nói trên! Nhưng
than ôi, theo Lê Xuân trong bài viết “VÀI Ý KIẾN VỀ 11 BÀI THƠ VÀO
CHUNG KHẢO THI THƠ ĐBSCL LẦN THỨ 5 NĂM 2012” ông nhận xét “Đối chiếu với yêu
cầu đề tài của cuộc thi, thì tôi chỉ thấy 5/11 bài đáp ứng được….” (có dẫn
chứng), còn lại theo ông là “Những bài thơ hạng Trung bình và kém”.
Theo tôi, ý kiến của Lê Xuân (ông Lê Xuân không thuộc thành viên nào
trong cuộc thi thơ này) giống hệch khẩu hiện của người chiến sĩ trên mặt trận
văn hóa. Khi phá ngôn điều này hẳn ông Lê Xuân am hiểu về thơ cứng khừ giống
như Xuân Diệu làm thơ và cảm thơ, có những phát ngôn về thơ để đời! Song Lê
Xuân chỉ đưa ra nhận xét, còn việc chứng minh lượn lờ nước đôi, chưa thuyết
phục người đọc, gây ra những ngớ ngẫn, ngô nhận.
Nếu như theo ý kiến của Lê Xuân thì tôi có thể nhận
xét “cuộc thơ do Sóc Trăng đăng cai, kêt quả toàn những bài thơ không hay, và
việc chọn 11 bài thơ ấy là tình thế. Đối với Ban giám khảo, tôi cũng thấy lo
lo, không biết các vị ấy cảm nhận và đánh giá thơ thể nào!”
Với trình độ hạn hẹp của tôi, nhưng cũng khá bất khờ, và thấy thương
thương cho các vị có thơ đạt chung khảo vì với bằng những từ vừa gợi
hình, gợi cảm của ông Lê Xuân như “ … thì quá ngô nghê, … là bài
thơ hô hào, …. Hình ảnh chi tiết mờ nhạt, … Một loại từ ngữ sáo rỗng, cũ mòn,
cứ lặp đi lặp lại…”. Nhưng tôi “tâm đắc” nhất là từ “trân trọng”, “… với
cách diễn dạt từ ngữ, hình ảnh rất cũ cũng như loại thơ Mới (1932 -1941)”.
Phong trào Thơ Mới theo ông Lê Xuân chắc nó lãng nhách, không có một cái
hay ho gì cho hậu nhân làm thơ noi gương hay sao ấy. Thưa ông, thơ Mới vẫn còn
mới đấy ông Lê Xuân à! Trong bài viết, nhan đề “Tực lực văn đoàn và
thơ Mới, sau hơn nữa thế kỉ- nhìn lại” của GS Phong Lê có viết: “Mười
năm tồn tại của Tự lực văn đoàn đã để lại những dấu ấn đậm nét trên tiến trình
hiện đại hóa văn chương – học thuật Việt Nam thế kỉ XX”, như vậy những gì
mà Tự lục văn đoàn cũng như thơ Mới có được “… với cách diễn dạt từ ngữ,
hình ảnh rất cũ cũng như loại thơ Mới (1932 -1941)” là con số không? Trong
“Nhìn lại thơ Mới và văn xuôi Tự lực văn đoàn, Trần Hữu Tá, Nguyễn Thành Thi,
Đoàn Lê Giang (chủ biên), Nxb Thanh Niên, 2013” đã nói hộ cho các vị làm
văn chương thuộc thơ Mới và văn xuôi Tự lực văn đoàn.
Trong thông báo cuộc thi thơ: “Thơ (không nhân trường ca và đường luật)
thì những bài thơ lục bát “điệu hồn của dân tộc” dự thi là hợp lệ. Song, bài
thơ Về đồng mùa nước nỗi thì theo Lê Xuân thì bài thơ lục bát sai, “Làm
thơ luc bát mà như vậy thì chưa sạch nước cản”. Tiếc! Theo tôi, tôi không nói
về “hình ảnh diễn đạt tối nghĩa, vụng về” tất tần tật những chuyện khác trong
bài thơ mà chỉ nói đến thể thức lục bát.
Lục bát là thể thơ dân tộc có tính quy luật: Kết cấu gồm một cặp câu 6 âm
tiết và 8 âm tiết, dung lượng không hạn định, hai âm bằng trong chữ thứ 6 và
chữ thứ 8 của câu 8 phải khác thanh. Đối với dạng đặt biệt gieo vần trắc –
thường thấy các dạng biến thể của ca dao, gieo vần ở chữ thứ 6 của câu 6 và chữ
thứ 4 của câu 8. Chủ yếu sử dụng nhịp 2/3, tuy nhiên có ngoại lệ, cụng như dễ
dàng thiết lặp các dạng thức tiểu đối. Theo tiêu chuẩn trên với những câu mà
ông Lê Xuân thí dụ,
Ta về /vác cát/ nặng lòng
Hòa dân/ ngăn nước /thở cùng mặt đê
Trăng tròn/ trượt xuống/ tiếp hơi
Gánh gồng /gìn giữ/ màu trời quê hương.
thì những câu thơ trong bài thơ Về đồng mùa nước nỗi chớt he.
Nhưng ở đây không có thông báo là không chấp nhận thơ lục bát biến thể, ngay cả
thể thơ lục bát? Nhưng xét về lục bát biến thể thì cần có cái nhìn “nhân
văn” hơn, hẳn nhiên điều này đã thể hiện qua đôi mắt của Ban giám khảo rồi
(loạt vào dòng chung khảo)!
Ta thấy câu thơ với tiết tấu nhanh, hối thúc biến thể trong cách ngắt
câu, cách gieo vần khác với truyền thống.
Ta về bến đợi thưởng trăng
Ngờ đâu sóng vỗ nát tan mộng chìm
Ruộng xanh… đẫm mắt mẹ nhìn
Cha anh lụt cả trăm nghìn nỗi đau.
Theo tôi thì đây là vô tình “chưa sạch nước cản” hay cố tình “lạ” để lấy
lòng Ban giám khảo” (Cười). Thôi thì cứ cho sáng tạo thì tốt hơn, bởi văn học
sau 1975 đặc biệt từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) văn học Việt Nam “được
cỡi trói”, theo như tinh thần Đại hội Đảng thì văn học có bước chuyển mới về
tinh thần. Tại sao chúng có thơ tư do năm , bảy chữ… thơ văn vần… thì thơ lục
bát biến thể lại bị đánh tiếng như vậy!
Còn chuyện đạo thơ hay bê ý tưởng của nhà thơ Trịnh Bửu Hoài, tôi không nói tới,
đều nay có BGK, độc giả sẽ xem xét, riêng tôi, chúng ta nên hay không nên trân
trọng người làm thơ. (Buồn)
Với bài viết này, ngươi viết tỏa chút lòng tri ân đến người làm thơ nói
chung – tác giả 11 bài thơ loạt vào dòng trung khảo. Chút tình với BGK – những
người cầm cân nảy mực, chấp cánh để thơ ĐBSCL vươn cánh bay cao xa hơn trong
bầu trời văn học đương đại. Chút tình với kiến thức! Chút tình với cả yêu
thương!
CAO MINH TÈO
Cẩn thận không khéo lên án Cao Phú Cường lại động chạm đến cụ Nguyễn Du thì chết!
ReplyDeleteCao Minh Tèo hay Cao Phú Cường?
ReplyDelete+ Cao Phú Cường: Ăn cắp thì dù một quả trứng cũng là ăn cắp! Khôn ngoan nhất là im lặng; khôn ngoan hơn hết là đừng làm thơ nữa, để rồi lại chó quen bát mẻ.
+ Cao Minh Tèo thì, viết lảm nhảm và vô trách nhiệm với chữ nghĩ thế này, thiết nghĩ phải biết tự nhục ngang bằng nỗi nhục ăn cắp.
Minh Tèo nghiên cứu gì thì tin, chứ nghiên cứu Văn học Việt Nam mà viết lách, lý luận như vầy, có ngày nhục cả Quốc văn(!)
Bó tay. Hổng hiểu gì hết
ReplyDelete