*Hai bài thơ có sự giống nhau là vô tình chứ không cố ý…mong bạn đọc có ý kiến khách quan, công bằng…(Cao Phú Cường)
-Tôi cũng là người đam mê viết lách, cái cảm
xúc trong tôi trước một hiện tượng nào đó về văn thơ “có vấn đề” là tôi cố gắng
đọc để biết, để tránh. Vì anh mong bạn đọc có ý kiến, nên tôi không ngaị
trao đổi thật lòng về bài thơ của anh “có sự giống nhau không vô tình”
với bài thơ đã in của nhà thơ Trịnh Bửu Hoài.
*Mọi người chỉ nhìn thấy những điểm giống nhau
giữa 2 bài thơ…tìm thêm tác giả “Về đồng mùa nước nổi” có những điểm gì sáng
tạo thêm không? Chẳng lẽ 2 bài toàn những điểm giống nhau?(Cao Phú Cường)
-Tôi đồng cảm với người làm thơ, họ luôn khẳng
định thơ của họ không phải “lấy” của ai để làm của riêng mình. Còn trong trường
hợp này, tôi thấy tác giả “Về đông mùa nước nổi” đã lấy cả tứ thơ và rất
nhiều ngôn từ trong bài thơ “Trở lại đồng Tứ giác” chuyện thật trăm phần
trăm không thể biện minh (xem văn bản so sánh cả 2 bài thơ)
Trở lại đồng Tứ giác (Trịnh Bửu Hoài)
Mấy độ trăng vàng kia gác núi
Đêm nay bỗng trượt xuống đồng bằng Thương trăng vỡ trên dòng nước nổi Gió thu gào khóc giữa mưa giăng
Mấy độ ta về bên bóng gáo
rái vàng nở rộ một vườn trăng Ngờ đâu sóng vỗ tan cành mộng Một kiếp rong rêu cũng bạt ngàn
Mấy độ ta về vui tiếng dế
Nghe từng thớ đất đợi mùa sang Ai biến đồng xanh thành biển cả Cánh dế ngày xưa bỗng lạc đàn
Mấy độ ta về thăm xóm cũ
Em áo vàng bay ngát bến sông Bến sông giờ đã chìm trong lũ Em giạt về đâu trong mưa giông
Mấy độ trăng tròn treo đỉnh núi
Đêm nay bỗng trượt xuống đồng bằng Cá đớp trăng tan đùa suốt sáng Hết nửa mùa thu chẳng hết trăng.
(in trong tập “Ngan ngát mùa xưa”,
NXB Văn nghệ 2005, trang 59-60-61).
|
Về đồng mùa nước nổi (MS: 096A)
Trăng vàng gác núi lả lơi Thình lình trượt xuống rong chơi đồng bằng Vỡ trên dòng nước lăn tăn Gió ào ào khóc mưa giăng. Sông tràn
Ta về bến đợi thưởng trăng
Ngờ đâu sóng vỗ nát tan mộng chìm Ruộng xanh … đẫm mắt mẹ nhìn Cha anh lụt cả trăm nghìn nỗi đau
Ta về nghe đất trở sầu
Từng cây lúa khóc đợi nhàu mùa sang Đồng thành biển cả. Buồn lan Tiếng bìm bịp réo lạc đàn. Nước dâng
Ta về xóm cũ bâng khuâng
Sông giờ oằn lũ bất cần đò đưa Áo hồng bay ngát bến xưa Em giờ trôi dạt đâu mùa gió giông?
Ta về vác cát oặn lòng
Hòa dân ngăn nước thở cùng mặt đê Trăng tròn trượt xuống tiếp hơi Gánh gồng gìn giữ màu trời quê hương.
(trong 11 bài thơ vào vòng chung khảo
cuộc thi thơ ĐBSCL lần thứ V-2012.)
|
-Về cảm xúc có cùng nỗi niềm “Trở lại đồng =
Về đồng”, bối cảnh sáng tác “đêm trăng”, nhân vật “ta và em” . Thời điểm tác
phẩm ra đời căn cứ vào thời gian công bố, thì bài thơ của nhà thơ Trịnh Bửu
Hoài có trước. Như vậy không thể trùng ngôn ngữ thơ sáng tác vì lý do có chung
một cảm xúc đồng điệu. Làm thơ mà đi lấy ý tưởng đã có để “sáng tác thơ” thì
không thể có cảm xúc thật, không thể “tức cảnh sanh tình” .
-Nếu cùng là bối cảnh thì càng xa lạ ngôn từ,
có trùng thì cũng một vài chữ “anh-em” Người làm thơ luôn biết “tự ái”, có lòng
tự trọng nên không “bắt chước”, vì chưa hẳn thơ mình hay hơn, mặc dù anh có
“sáng tạo” tạo ra một thể loại khác
*Tại sao mọi người và…Có phải mọi người xâm
phạm tới danh dự, nhân phẩm và quyền con người của tác giả bài thơ có mã số
906A ?
-Tác giả “Về đông mùa nước nổi”
đã cố tình đẻ ra đứa con tinh thần vay mượn mất rồi còn trách ai. Tác giả
Cao Phú Cường đã làm nên kỳ tích “sáng tạo” chẳng hay ho gì khi phải sử dụng
lại ngôn ngữ và bám lấy tứ thơ đã có nên bị mọi người chê.
-Tại sao không tin anh.? Anh là người làm thơ
chắc anh cũng hiểu cảm xúc của những người làm thơ, họ chán ghét những gì không
sáng tác bằng cảm xúc thật, chán ghét thứ vay mượn, xào nấu… mà vô cùng dở. Do
đó có người nổi cục tức mà chửi thẳng vào mặt tác giả “đồ ăn cắp”. Văn thơ và
người nghệ sĩ nó vậy đó anh Cao Phú Cường ạ.
Nghi án nào rồi cũng có ngày được làm sáng tỏ,
hơn nữa đây là một cuộc thi, danh dự của người làm văn học nghệ thuật là đứa
con tinh thần của mình được bạn đọc đón nhận yêu thương chứ không phải vì giải
thưởng./.
Trân trọng
Võ Tấn
Bản tác giả gửi Phongdiep.net
Ha ha...anh Khùng này viết hay ge
ReplyDelete