Một bạn văn gửi tôi bài viết: “Về đồng mùa nước nổi” có phải thơ đạo?” của Nguyễn Huỳnh (Sau đó bài đã được nhiều trang web, blog đăng tải). Trước đó cũng có nhiều bạn văn nghệ đã gửi thông tin cho tôi nhiều trường hợp đạo văn, thơ, và tôi đã lên tiếng. Dư luận khen chê, đồng tình khá nhiều. Có người đề nghị nên có bài viết “xác định” rõ thế nào là “đạo văn” vì e có nhiều người không… hiểu. Có người lại cho rằng tôi làm chuyện… “tào lao”? Cho nên bài viết này lẽ ra có cái tựa đề: “Tào lao chuyện đạo văn…” nhưng để kịp thời với xu thế và công nghệ… viết lách tân tiến, hiện đại, nên tôi chọn cái tựa… nửa Ta nửa Tây như trên mong bạn đọc thông cảm.
Trước hết, về bài viết của
Nguyễn Huỳnh, tôi hoàn toàn chia sẻ với Huỳnh. Một cuộc thi lớn (Đồng bằng Sông
Cửu Long), một tác phẩm thơ vào chung khảo, lại “na ná” với một bài thơ của nhà
thơ Trịnh Bửu Hoài (đã in trong tập “Ngan ngát mùa xưa”, xuất bản năm 2005),
song bài thơ của TBH làm theo thể thơ 7 chữ, còn bài thơ dự thi, mã số 096A,
thì được làm theo thể lục bát, nhưng lại có những hình ảnh, từ ngữ giống nhau
như: trăng vàng gác núi”, “trượt xuống đồng bằng”, “vỡ trên dòng nước”, “gió
- khóc - mưa giăng” v.v và v.v…
Thú thật khi đọc hai khổ
thơ đầu của hai bài thơ, TBH viết: “Mấy độ trăng vàng kia gác núi /Đêm
nay bỗng trượt xuống đồng bằng /Thương trăng vỡ trên dòng nước
nổi /Gió thu gào khóc giữa mưa giăng” và đây là bài “ Về đồng
mùa nước nổi” : “Trăng vàng gác núi lả lơi/ Thình lình trượt xuống rong chơi
đồng bằng/ Vỡ trên dòng nước lăn tăn/ Gió ào ào khóc mưa giăng. Sông tràn”
thì trình độ “chuyển thơ” của “người dự thi” cũng khá mềm mại, uyển chuyển và
có “tay nghề”. Tôi tin với tay nghề ấy, nếu không sử dụng những từ ngữ và hình
ảnh của TBH, người dự thi vẫn có được bài thơ… đọc được! Vậy hà cớ gì tác giả
phải lệ thuộc vào bài thơ của TBH. Ngưỡng mộ, tâm đắc chăng? Chưa thể mù mờ võ
đoán, nhưng cái “tì vết”… “đạo” thì cũng khó giải thích!
Nhà phê bình văn học Nguyễn
Hòa, người phát hiện nhiều vụ “đạo văn” cũng phải thừa nhận, ngày nay hiện
tượng “đạo văn” quá nhiều, tràn lan… Từ đạo ý tưởng, đến hình ảnh, chi tiết,
lịch sử, văn hóa… Đạo văn không chỉ ở lĩnh vực Văn học nghệ thuật mà còn có cả
trong lĩnh vực Khoa học kỹ thuật, khiến Tiến sĩ Khoa học Đào Trọng Thi trong
một bài viết đã nói “ Đạo văn đồng nghĩa với việc ăn cắp kết quả của người
khác”. Xem ra người ta đã không còn biết xấu hổ, tự trọng hay chỉ vì cái
danh lợi trước mắt mà làm càng, làm liều?
Trong thủ thuật soạn thảo văn
bản hiện đại, hai từ “Copy” (chụp, sao chép) và “Paste” (dán) rất quen thuộc.
Để đỡ mất công, khi trích dẫn một văn bản, một tác phẩm có trên internet, người
ta chỉ cần copy, và sau đó dán lên và trở thành văn bản, đỡ công đánh vi tính
lại văn bản hay tài liệu ấy. Cần thiết thì cắt bỏ một số từ, nội dung, chỉnh
sửa theo ý mình. Tiện thể… điền cái tên của mình vào, văn bản ấy nghiễm nhiên…
có một tác giả mới. Nhanh gọn, không tốn nhiều tư duy, công sức. Phải chăng vì
thế mà những người “lười” vẫn có thể đàng hoàng trình làng hàng chục, thậm chí
hàng trăm, hàng ngàn trang viết chỉ qua các thủ thuật: Cóp, cắt và dán, một
hình thức… tân kỳ của việc đạo văn, đạo thơ, đạo luận án, nghiên cứu…?
Gom tất những vụ “đạo” rình
rang, nổi tiếng, hay âm thầm, âm ĩ từ trước đến nay, người viết tạm thời mượn
các “quyền trợ giúp” trong game show “Ai thông minh hơn học sinh lớp 5?” để
chia các mức độ “đạo”, giúp các nhà “nghiên cứu” đề ra qui chế để phê bình cho
công bằng. Theo đó ta có các mức độ sau: Tham khảo – Sao chép – và… Cọp dê
(mức độ đạo nặng nhất, người viết thêm vào).
Như vậy, mức “tham khảo” là
mức độ nhẹ nhất. Đọc bài viết của người khác, có sử dụng một số hình ảnh, câu
từ… đưa vào bài viết của mình. Cần chịu khó đưa các hình ảnh, câu từ ấy vào dấu
ngoặc kép (“”), hoặc chú thích nguồn, tên tác giả. Làm đúng luật, không bị gọi
là đạo!
Mức “sao chép” là xem bài
người khác, sao chép lại, có thể đổi ý, đổi câu, đổi tựa… tùy hứng thay tên
nhân vật, động vật v.v…Cũng cần chú thích…sao chép từ… như vậy là ổn?
Mức “cọp dê” là chép y
chang, chỉ thay tên người khác là tên mình, thì rõ ràng là… “đạo văn tặc” 100%
cần phê phán, tẩy chay và lên án. Đi học mà cọp dê thầy còn cho điểm dzero (0)
nửa là!
Có người hỏi thêm như… “đạo
tên, tựa bài”, ý tưởng, tứ thì sao? Chuyện “trùng tên” như “Giờ thứ 25”
chẳng hạn, đâu phải là “đạo” song luật chơi, phàm người trước đã đặt, thì ta
nên cố tránh sẽ hay hơn và bớt chuyện ì xèo! Còn ý, hay tứ, hình ảnh thì rõ
ràng là… “Muôn sự của chung” anh “đói” gọi là “đói”, tôi “đói” cũng gọi là
“đói”, vấn đề là đói như thế nào và ăn ra sao? Mỗi người mỗi vẻ, khác nhau chứ
không hoàn toàn giống nhau. Cũng con sông Tiền, sông Hậu, tên gọi giống nhau,
nhưng cảm nhận thì không thể giống nhau. Xin cứ mở rộng lòng. Tác phẩm ai hay
sẽ được bạn đọc, người đời thẩm định, sao có thể gọi là… đạo!
Tào lao một chút chuyện
“đạo”, hay cũng là chuyện cắt, chuyện dán. Mượn lời người xưa để nói: “Bản
thân anh biết đó không phải là của anh… thì đừng nên lấy nó, sử dụng nó…”. Văn
hóa, đạo đức, lòng tự trong… sẽ chẳng còn ai nhọc lòng mà “đạo” nữa vậy!
TRẦN HOÀNG VY
____________________
|
________________
No comments:
Post a Comment