Công trình biên khảo Đào Tấn Thơ và Từ (NXB Sân khấu, 2003) là kết quả tổng hợp một đời nghiên cứu của cụ Vũ Ngọc Liễn, trải qua một quá trình chỉnh lý, hiệu đính và bổ sung từ thành quả ban đầu năm 1987 của tập thể tác giả cuốn Thơ và Từ Đào Tấn cũng do cụ Vũ Ngọc Liễn chủ biên. Tác phẩm này trong bộ ba công trình về Đào Tấn đã đem lại một chân dung khá toàn diện về danh nhân đất nước Đào Tấn, xứng đáng được vinh danh.
Vậy mà đáng buồn thay, khi những thành quả từ công
trình này tiếp tục được khai thác có hiệu quả, làm tư liệu quý báu cho các luận
văn cao học, giúp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thì lại có
những người đưa lên báo chí cho rằng tác phẩm Đào Tấn Thơ và Từ là
công trình đạo văn (!)
Chúng tôi, những người nghiên cứu văn chương trung
đại ngạc nhiên và sửng sốt khi toàn bộ những điều dẫn trong bài viết của tác
giả Minh Tâm đăng trên báo Tiền Phong ngày 19 tháng 2 năm 2012 với tiêu đề “Âm
mưu giật giải nhờ…đạo văn người đã khuất”. Giật gân hơn, trang mạng
vanchuongplusvn còn đăng lại nguyên “bài gốc” ngay sau đó với tiêu đề “Nhà
nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn bạo gan đạo văn của nhà thơ Xuân Diệu và Hoàng Trung
Thông, “âm mưu giật giải thưởng Nhà nước 2011 !?” với đầy đủ dã tâm
gây ra tai tiếng lùm xùm hòng đưa nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn khỏi danh sách
xét giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.
Điều được đưa lên giật thành tít bài rất hùng hồn,
kết cụ Vũ là “đạo văn” đã được triển khai thành nội dung xuyên tạc của bài
báo, khiến tác giả “tá hỏa” là : từ công trình 7 tác giả “Thơ và Từ Đào Tấn”
để chuyển thành công trình 1 tác giả “Đào Tấn Thơ và Từ”. Đó là sự đánh tráo
khái niệm trắng trợn, và theo luận điệu này thì có thể nói nhiều công trình
nghiên cứu khác mà giới học thuật khi ghi thư mục tham khảo vẫn chỉ để tên
tác giả chủ biên, cũng là công trình ăn cắp, “đạo văn”.
|
|
Huống chi, từ tài
liệu tập hợp ban đầu của nhóm nghiên cứu chỉ là những phác thảo sơ bộ, sau
này khi tập hợp biên khảo, hiệu đính trong Đào Tấn Thơ và Từ, tác
giả Vũ Ngọc Liễn đã bổ sung thêm 94 tác phẩm của cụ Đào Tấn, cùng với sự cộng
tác của nhiều cộng sự.
Sự xuyên tạc trắng trợn đầy ác ý tiếp tục được triển
khai cho có vẻ khách quan và “đáng tin cậy” khi viện dẫn ra nhà nghiên cứu, phê
bình Ngô Thảo lại chính là điều khôi hài tố cáo dụng ý của người viết, bời
chính ông Ngô Thảo “lần đầu tiên nghe nói Vũ Ngọc Liễn đạo văn”. Xuyên tạc rằng
7 tác giả chỉ còn “duy nhất một người sống sót” là cụ Vũ Ngọc Liễn, trong khi
ông Nguyễn Thanh Hiện vẫn còn sống và viết khỏe, mà suốt 9 năm qua từ khi công
trình này ra đời lại không hề có ý kiến. Khi cuốn này cùng với Đào Tấn
Tuồng hát bội, Đào Tấn qua thư tịch và Góp nhặt dọc đường
được đề cử giải thưởng Nhà nước, nếu có vấn đề gì thì nhà nghiên cứu Nguyễn
Thanh Hiện đã phải lên tiếng. Có lẽ những người nghiên cứu chân chính như ông
Nguyễn Thanh Hiện hiểu rõ công phu của người chủ biên năm xưa cũng là người
biên khảo công trình bộ ba được Nhà nước tin tưởng đặt hàng, quyết không thể
làm việc tùy tiện được. Chưa kể, trong toàn bộ những phần giới thiệu, bạt,
phiên âm, hiệu đính, dịch nghĩa, dịch thơ tác già Vũ Ngọc Liễn đều ghi rõ tên
từng tác giả tham gia: Xuân Diệu, Hoàng Trung Thông, Mịch quang, Mạc Như Tòng,
Đỗ Văn Hỉ, Yến Lan, Giang Tân, Nguyễn Thanh Hiện, Huỳnh Chương Hưng, Văn Trọng
Hùng Thanh Thảo… Trân trọng phần đóng góp của đồng nghiệp, ghi rõ nguồn gốc thì
có phải là “đạo văn” chăng? 201 bài thơ và từ chữ Hán là phần tài liệu cụ Vũ
Ngọc Liễn nắm giữ cũng được công bố cho giới học thuật, bổ sung nguồn tư liệu
rất quí cho những ai muốn tìm hiểu sâu hơn đúng hơn về cụ Đào Tấn, không lẽ tác
giả Minh Tâm nào đó sẽ cho là “đạo văn” chăng?
Điều cuối cùng chúng tôi muốn nói: khi biên soạn những
công trình rất có giá trị này, cụ Vũ Ngọc Liễn hẳn không phải sắp đặt một “âm
mưu giật giải” gì cả, mà bắt nguồn từ tình cảm trân trọng giá trị văn hóa của
tiền nhân, cùng biết bao người “góp nhặt cát đá” mà thành. 7 tác giả biên soạn
ban đầu, đến hàng chục tác giả sau đó tiếp tục góp công, chẳng ai tâm địa rắp
ranh chút tư lợi nào. Và cũng chẳng khiến một vị Minh Tâm nào đó mà tà tâm định
làm “luật sư đại diện người âm” để trổ nghề kiện cáo! Nhiều người tham gia để
cuốn Đào Tấn Thơ và Từ đến với độc giả còn sống cả đấy: Nguyễn
Thanh Hiện, nhà thơ Thanh Thảo, Huỳnh Chương Hưng, Văn Trọng Hùng…, họ đều
chính danh và là những tên tuổi có uy tín, sao không ai phản ứng suốt bao nhiêu
năm trời?
Những công trình biên khảo văn chương của cụ Vũ Ngọc
Liễn theo như tác giả bài viết xếp vào lĩnh vực “sưu tầm nghiên cứu văn bản
học” và phớt lờ công phu hiệu đính, phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ với một khối
lượng không nhỏ của riêng cụ Vũ Ngọc Liễn (96/187 bài có thơ dịch- 14 bài từ
phiên âm), đơn giản hóa là “người sưu tầm” hòng phủ nhận cụ chỉ là một sự lập
lờ tà tâm nữa của kẻ vu khống.
Chúng tôi xin khẳng định: những điều cụ Vũ Ngọc Liễn đã
cống hiến cho văn chương nước nhà hoàn toàn xứng đáng được vinh danh. Còn những
luận điệu lu loa cố tình bóp méo, đổi trắng thay đen không đánh lừa được ai.
Riêng tôi, với tư cách là con cháu của cụ Đào Tấn, xin
gửi lời tri ân đến cụ Vũ Ngọc Liễn vì những nỗ lực đưa tên tuổi của danh nhân
Đào Tấn sáng mãi trong lòng dân tộc.
TRẦN HÀ NAM
(Nguồn: - Blog
Trần Hà Nam)
No comments:
Post a Comment