“Hôm qua, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm bảo
với NM rằng: “Bây giờ bệnh đột quỵ, tai biến phát triển. Muốn giết thằng nào
thì chỉ cần chửi cho nó một bài thật đau”. Vì sự bức xúc đó, nên trong
bài “Hận thơ” NM có những lời lẽ hơi nặng nề, có chỗ khiếm khuyết, rất mong
Nguyễn Hoài Nhơn và Lê Anh Phong thông cảm. Ngô Minh là cựu nhà báo nên viết ra
cái gì đều có chứng cớ. Cái việc Lê Anh Phong tự đọc bài viết của Nguyễn
Hoài Nhơn chê thơ Hoàng Vũ Thuật trên đài PTTH Quảng Bình là do rất nhiều quan
chức rất gần gũi Lê Anh Phong và các nhà thơ Quảng Bình cung cấp”.
Làng văn quả là thú vị và hài hước.
Bàn thêm:
Một điều thấy khá lạ là, trong bài
viết Hận thơ ở Quảng Bình, nhà thơ
Ngô Minh ngoài chuyện kể “Hận thơ”, thì lại có thái độ sùng kính tờ Nghệ thuật mới kinh hoàng. Ngô Minh dành
phần lớn để “nối”, liên tục PR, nức nở khen tờ báo mới ra được mươi số bằng
những lời lẽ… phi thường. Chẳng khó khăn gì để nhận ra những ý đồ cài cắm trong
đó, vì điệp khúc “NTM” đập tù tì vào mặt độc giả.
- “Tôi đọc và thích rất nhiều giọng thơ in trên Nghệ Thuật Mới. Tôi nghĩ rằng có cách
tân thơ Việt mới tiến về phía trước. Tìm những cách biểu hiện mới, dưới một
lăng kính mới, để thơ ta đa diện, đa chiều hơn là một tất yếu. Mình không làm
được thì vỗ tay cổ vũ người ta làm, sao lại dè bỉu, cản trở thậm chí thù hận?”.
- “Với ý
nghĩ đó, tôi hoàn toàn ủng hộ nội dung báo Nghệ
Thuật Mới do Nguyễn Quang Thiều chủ trương. Thực tế 9 số NTM vừa qua,
tờ báo này đã có chỗ đứng của mình trong lòng bạn đọc. Nhà văn Nhất Lâm 75
tuổi, viết văn xuôi ở Huế số nào cũng mua NTM,
đọc và khen : “Đúng là nghệ thuật mới. Truyện ngắn, văn xuôi hay. Chỉ riêng
những ý kiến của Lê Kiên Thành về cha mình Lê Duẩn là rất mới và
đáng đọc”.
- Tôi
thăm dò ý kiến thì thấy, rất nhiều người đọc thích Nghệ thuật Mới. Tờ Nghệ
Thuật Mới đang dần trở thành tờ báo chính thống riêng của các nhà cách
tân nghệ thuật Việt Nam”.
- “Tất
nhiên , trên Nghệ Thuật Mới không
chỉ in “thơ khó” mà in các bài thơ, chùm thơ hay viết theo các giọng điệu khác
của tác tác giả nổi tiếng như Thanh Thảo, Chế Lan Viên, Trần Nhuận Minh, Vũ
Quần Phương, Ý Nhi….chứ không chỉ riêng một giọng thơ cách tân như Hoàng
Vũ Thuật va nhiều người khác…Đó là thái độ trân trọng cái hay, cái đẹp của thơ
ca, kể cả thơ ca truyền thống. Không phải cứ ủng hộ cái mới là đập phá cái cũ.
- “Tháng
nào tôi cũng ra sạp báo mua một số và đọc không sót một bài nào. Nên, khi tôi
nghe nói các anh Nguyễn Hoài Nhơn, Lê Anh Phong phê
phán Nghệ Thuật Mới, gọi đây là
“tờ báo do một nhóm người tổ chức ra để làm hại văn chương Việt” thì tôi vô
cùng ngạc nhiên”.
Nay
trong bài viết mới trả lời Lê Anh Phong, trên web Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo Ngô
Minh lại tiếp tục dẫn bóng “NTM” và liên hệ PR triệt để, không cho thoát:
Trong
thư gửi bạn đọc trên báo Nghệ Thuật
Mới số 7 với cái đầu đề rất lạ là: “Cuốn sách không có chữ”.
Ý của bức thư là có cuốn sách rất hay nhưng có người đọc không thấy chữ nào
trong ấy cả, vì họ đọc bằng một lăng kính khác với cái lăng kính của người viết
(Thư Ngô Minh gửi Lê Anh Phong).
THƯ NGỎ NGÔ MINH GỬI LÊ ANH PHONG
Lê Anh
Phong thân mến,
Rất cảm
ơn Lê Anh Phong đã có thư ngỏ gửi cho Ngô Minh qua mạng nguyentrongtao…
Đầu tiên Ngô Minh rất cảm kích khi Lê Anh Phong đã trích nhiều câu thơ,
đoạn thơ NM trong thư và bảo rằng “Tôi thuộc
gần như hết các tập PHÍA NẮNG LÊN, tập CHÂN DUNG TỰ HỌA”.
Bản thân
Ngô Minh từ lâu đã rất quý mến Lê Anh Phong. Anh em cũng đã nhiều lần chuyện
vui bên chiếu rượu, nhất là chuyện cô phát thanh viên tiếng Việt của Đài PT Matscova khi về Huế. Riêng với Nguyễn Hoài Nhơn
thì NM không những quý mến mà còn cảm phục, vì em đã tự tay lao động vỡ
đất khai hoang làm giàu cho mình và viết văn, làm thơ rất có chất.
Nguyễn
Hoài Nhơn là chỗ thân tình. Trước Đại hội Chi hội Nhà văn VN tại Quảng Bình, NM
đã xin địa chỉ email của Nguyễn Hoài Nhơn để đặt cho Nhơn một số câu hỏi, nhằm
viết một cái chân dung thơ Nguyễn Hoài Nhơn .
Nhưng NM
chưa kịp mail cho Nhơn thì cuộc “hận thơ” xảy ra, làm mất hứng. Thật
đáng tiếc. NM là người không bao giờ đả phá sự cách tân, nhưng cũng chưa bao
giờ đả phá những người chê bai thơ cách tân của người này, người khác. Vì một
bài thơ kẻ chê người khen là sự bình thường, do cái “gu” và khen hay chê là
quyền của họ.
Bạn của
Ngô Minh như nhà thơ Trần Mạnh Hảo, Đỗ Hoàng viết nhiều bài trên mạng “phê
phán” nặng nề thơ Nguyễn Quang Thiều và một vài người cách tân khác, NM cũng
không lên tiếng theo hùa hay phản bác. Nhà thơ Đỗ Hoàng làm rất nhiều bài
“dịch thơ Việt ra thơ Việt”, NM cũng không một lần lên tiếng. Như thế không
phải là NM không có quan điểm hay chính kiến riêng mình về thơ.
Chính
kiến của NM là: Đọc một bài thơ, khen chê là quyền của mỗi người. Lịch sử văn chương
Việt Nam đã hơn một lần đổi mới thơ, đưa thơ Tây vào ta để tạo ra một
“Phong trào thơ mới” rầm rộ và chiến thắng. Nên ai cách tân đổi mới phải ủng hộ
họ, hoặc ít ra thì cũng im lặng để họ làm, vì có một nhu cầu đổi mới như thế
thật.
Trong
thư gửi bạn đọc trên báo Nghệ Thuật Mới số 7 với cái đầu đề rất lạ là:
“Cuốn sách không có chữ”. Ý của bức thư là có cuốn sách rất hay nhưng
có người đọc không thấy chữ nào trong ấy cả, vì họ đọc bằng một lăng kính khác
với cái lăng kính của người viết. Thứ nữa, nếu phê phán thì nên phê phán có nơi
có chỗ hẳn hoi, trên báo, trên mạng, hay trên diễn đàn, không ai lại đi khắp
nơi, đến những chỗ mà người dân quê còn rất xa lạ với các trường phái thơ để
tuyên truyên nói xấu người này người khác là vô lý. Việc làm đó là thất lễ với
các nhà thơ.
NM rất
dị ứng với cách làm cực đoan đó, vì đó là việc làm không chính danh quân tử.
Ngô Minh nhớ Lê Quý Đôn có nói trong sách đâu đó rằng: Văn chương là của
chung thiên hạ, ý kiến mỗi người một khác, phân tích thì được, chứ không nên
chê mắng”.
Hơn nữa,
nhà thơ Hoàng Vũ Thuật vừa trải qua 2 lần tai biến, nếu bị xốc lần nữa thì nguy
to. Hôm qua, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm bảo với NM rằng: “Bây giờ bệnh đột quỵ,
tai biến phát triển. Muốn giết thằng nào thì chỉ cần chửi cho nó một bài thật
đau”.
Vì sự
bức xúc đó, nên trong bài “Hận thơ” NM có những lời lẽ hơi nặng nề, có
chỗ khiếm khuyết, rất mong Nguyễn Hoài Nhơn và Lê Anh Phong thông cảm. Ngô Minh
là cựu nhà báo nên viết ra cái gì đều có chứng cớ. Cái việc Lê Anh Phong tự đọc
bài viết của Nguyễn Hoài Nhơn chê thơ Hoàng Vũ Thuật trên đài PTTH Quảng
Bình là do rất nhiều quan chức rất gần gũi Lê Anh Phong và các nhà thơ Quảng
Bình cung cấp. Nhưng cái đó cũng không quan trọng bằng tình yêu đối với một nhà
thơ già, bệnh tật nặng vẫn sáng tác hàng ngày như Hoàng Vũ Thuật.
NM nói
là nói về cái việc cụ thể ấy, vì cái chính danh và cái tình người trong xử lý
sự việc ấy, ngoài ra mọi quan hệ anh em ta lâu nay vẫn bình thường, không có gì
thay đổi. Ngô Minh viết thư này là kết thúc câu chuyện “hận thơ”, vì NM đang
ngày đêm viết bài Tết để kiếm sống, rất bận, không có nhiều thời gian để nói
qua nói về.
Mấy hôm
nay, LAP có nhiều bài thơ gọi là “tranh luận” với nhà thơ Ngô Minh trên
comments mạng Nguyễn Trọng Tạo, NM có liếc qua, không trả lời vì lẽ đó không ở
trong chủ đề mà Ngô Minh đang quan tâm. Rất mong anh Lê Anh Phong thông
cảm, thứ lỗi.
Chúc Lê
Anh Phong khỏe , làm thơ hay và nhậu đều đều.
NGÔ MINH
He he, mèo khen mèo dài đuôi, tui thì cự huỵch toẹt như ri chính sác Tở Nghệ Thuật mợi của Nguyễn Quang Thiều, kết hợp với một nhúm người SẢN ra để BỨC HẠI VĂN CHƯƠNG NƯỚC NHÀ. Rựa đọ, rựa đọ.
ReplyDelete