Sự kiện Hội Nhà văn VN quyết tâm xóa sổ tạp
chí Nhà văn gây kinh ngạc cho không ít người. Tự chịt cuống họng mình khi sắp tới
đây kỷ niệm 55 năm thành lập Hội thì quả là khó hiểu. Đang yên đang lành lại
móc nách ra để… ngửi. Cán bộ, nhân viên tạp chí Nhà văn nhớn nhác, chẳng biết
đi đâu về đâu.
Nhà thơ Đỗ Hoàng mần biên tập thơ cho tạp chí Nhà văn, dăm bảy bận đi uống bia với lão, cứ đến lúc giả tiền, mình lại lỉnh đi nghe điện thoại hoặc giữa cuộc, bụng đã có mươi lăm hạt lạc, ba bốn cốc bia rồi thì bảo “em có việc, về trước tí”. Chẳng thấy lão giận bao giờ, chỉ kéo lại “nghe nốt đoạn Kiều Thơ của tao đã rồi về”. Hi Hi.
Nay đọc được bài “Hội Nhà văn nhổ lúa trồng
đay” thì thương lão thật. Lương lậu gì mà nhỉnh hơn một triệu đồng, chính xác
là 1.004 000 đồng/ tháng (một triệu bốn ngàn đồng) và rồi giữa năm 2012 được hưởng
lương 1.300 000 đồng/ tháng (một triệu ba trăm ngàn đồng) thì không biết lão co
kéo thế nào. Chắc phải cạp… đất mà ăn.
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo viết: Vô cùng chia sẻ với nỗi
thống khổ của cán bộ, nhân viên tạp chí Nhà Văn suốt những năm qua, lương ít,
thù nhiều (sau vụ tạp chí đăng cai tổ chức hội thảo thơ thánh Hoàng Quang
Thuận)… Đặc biệt là Tổng biên tập Võ Thị Xuân Hà, một phụ nữ liễu yếu phải năng
nổ lo bài vở để cải tiến cả nội dung lẫn hình thức tạp chí cho đến tiền bạc, in
ấn… hao tâm khổ trí suốt hai năm qua, phải bỏ cả tiền túi lo việc chùa, mà kết
cục bị đưa vào giải thể. Chưa biết phận mỏng bọt bèo sẽ trôi dạt về đâu. Đến
nỗi nhà thơ Đỗ Hoàng phải kêu lên xa xót: “Hội Nhà Văn nhổ lúa trồng đay/
Anh em cán bộ trắng tay đứng đường”.
Đó là một đoạn trong nội dung bài Hội Nhà văn VN
sát nhập các tạp chí để... thủ tiêu? của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Lại
càng thấm tháp cái “sự kiện” trên, té ra có thể có việc thâu tóm báo chí của
nhóm lợi ích nào đó chăng? Nhà thơ cũng cao thủ khi dùng từ “sát nhập”. Đắng
đót quá. Tạp chí mới sẽ ra mắt nhưng lại chưa có tên và chưa có ban lãnh đạo. (Trần
Hùng)
Văn giới có cái vi
diệu của mình. Trân trọng giới thiệu bài viết của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo với
bạn đọc Văn chương +.
Bộ ba sắp bị cướp hiếp riết? |
HỘI NHÀ VĂN VN SÁT NHẬP CÁC TẠP CHÍ ĐỂ… THỦ TIÊU?
Đầu
tháng 11.2012 tôi vào Cửa Lò thăm nhà thơ Dương Danh Dũng, nghe anh hỏi: Sắp
sát nhập các tạp chí Nhà Văn, Thơ và Văn học nước ngoài của Hội phải không? Tôi
ớ người, bảo không biết. Tôi ở Hà Nội, lại gần Hội Nhà văn, thỉnh thoảng ghé
thăm mấy người bạn nhưng quả là không biết Hội đang làm gì, càng không biết Hội
định làm gì. Và tôi hỏi lại anh Dũng: Để làm gì nhỉ? Anh Dũng nói, chắc Hội hết
tiền không bao nổi.
Tiền
thì Hội Nhà văn lúc nào chả hết. Làm tạp chí mà lại tạp chí Văn thì khó tự nuôi
nổi mình, nếu không giỏi làm quảng cáo, phát hành; thậm chí giỏi cũng chả làm
giàu được. Vì mấy tờ tạp chí này chỉ in vài ba nghìn bản lại phải bán theo giá
báo, nên lỗ triền miên là cái chắc. Tiền in và nhuận bút tạp chí bao giờ cũng
cao hơn giá bán! Hồi 1997 họp bàn ra tạp chí Thơ, tôi và nhà thơ Quang Huy đã
chứng minh ra tạp chí sẽ lỗ, và cuối cùng thì năm 2003 đã ra báo Thơ 24 trang
(gọi là phụ bản báo Văn Nghệ), tiara cũng lên đến vạn rưởi. Trên 1 vạn là không
thể lỗ được. Nhưng ba năm sau, nó lại trở thành tạp chí của Hội. Đúng là vòng
luẩn quẩn, lãi không chịu làm lại chỉ thích làm lỗ. Lỗ thì phải dựa vào Nhà
nước. Dựa vào Nhà nước có nghĩa là dựa vào thuế Dân. Mà thời này, Nhà nước
cũng… bí tiền. Vậy thì ai bao đây?
Anh
Dũng lại nói: Hay là có ai đó định thâu tóm các tạp chí của Hội để ra báo?
Tôi
bảo, báo thì Hội đã có Văn Nghệ rồi, không thể chồng chéo được.
Thực
ra không tự dưng người ta phân ra Báo và Tạp chí. Báo luôn cập nhật nóng hổi,
còn tạp chí là chuyên sâu. Một hội nghề nghiệp, vừa có báo vừa có tạp chí là
chuyện bình thường.
Hai
chúng tôi cuối cùng vẫn không hiểu ý định của lãnh đạo Hội Nhà Văn là gì khi
định sát nhập 3 tờ tạp chí làm một.
Khi
về Hà Nội, đọc bài viết của nhà thơ Đỗ Hoàng, tôi mới té ngửa là tạp chí Nhà
Văn đã có lệnh của Hội nhà văn, cáo chung. Vô cùng chia sẻ với nỗi thống khổ
của cán bộ, nhân viên tạp chí Nhà Văn suốt những năm qua, lương ít, thù nhiều
(sau vụ tạp chí đăng cai tổ chức hội thảo thơ thánh Hoàng Quang Thuận)… Đặc
biệt là Tổng biên tập Võ Thị Xuân Hà, một phụ nữ liễu yếu phải năng nổ lo bài
vở để cải tiến cả nội dung lẫn hình thức tạp chí cho đến tiền bạc, in ấn… hao
tâm khổ trí suốt hai năm qua, phải bỏ cả tiền túi lo việc chùa, mà kết cục bị
đưa vào giải thể. Chưa biết phận mỏng bọt bèo sẽ trôi dạt về đâu. Đến nỗi nhà
thơ Đỗ Hoàng phải kêu lên xa xót: “Hội Nhà Văn nhổ lúa trồng đay/ Anh em cán
bộ trắng tay đứng đường”.
Nhưng
hỏi kỹ hơn thì tạp chí Thơ vẫn đứng ngoài cuộc sát nhập. Tại sao ý định nhập 3
tạp chí về một mối, mà cuối cùng chỉ nhập 2 tạp chí? Cũng rất khó hiểu.
Nếu
nói Thơ là một chuyên ngành nên cứ để tạp chí Thơ đứng riêng thì cũng vô lý.
Vậy văn xuôi, Lý luận phê bình, văn học dịch… không phải là chuyên ngành sao?
Thế thì phải thêm nhiều tạp chí nữa mới hợp nhẽ chứ!
Nhưng
đây là chủ trương sát nhập chứ không có thêm. Vậy thì cái tạp chí gì đó (chưa
có tên và chưa có ban lãnh đạo) in gì cũng được chứ dứt khoát không in thơ, vì
đã có tạp chí Thơ rồi? Nghe vô lý con bà bý quá.
Vậy
sau khi sát nhập 2 tạp chí Nhà văn và Văn học nước ngoài thì Hội sẽ làm gì?
Hội
sẽ làm một tạp chí bán chạy như tôm tươi, hay chỉ hoạt động bí mật?
Cả
hai ý đó đều thế nảo thế nào, nghe thật khó vào. Thực tế, đời sống báo chí đã
báo trước những điều không lành.
Hay
là cứ theo Mỹ, mỗi năm ra một số đặc biệt (năm nào cũng đặc biệt) về văn học,
in lại từ các báo và tạp chí khác? Nhưng ai sẽ lựa chọn sự “đặc biệt” ấy? Cũng
chưa biết là ai, họa chỉ từ trời rơi xuống, một vĩ nhân thẩm định văn chương
làm Tổng biên tập.
Té
ra sự sát nhập một cách tùy tiện như vậy, Hội Nhà Văn đang tự đưa mình vào ngõ
cụt, trừ khi ban lãnh đạo Hội Nhà Văn tuyên bố: Chúng tôi sát nhập để thủ tiêu,
để khỏi tốn tiền Dân.
Hà
Nội, 24.11.2012
NHÀ
THƠ NGUYỄN TRỌNG TẠO
No comments:
Post a Comment