Đu đủ ngạt cóc xê màu chứa đầy nước lạ khựa tàu đưa sang |
Lấy
nhau tuổi 18. Ngực vợ lúc nào cũng căng phồng như trái bưởi xuân thì, thơm tho,
chồng tranh phần với con, lúc nào cũng vục mặt vào đấy tám nham nhở như heo
động đực.
Hiz,
giờ hơn 40 mươi, bộ ngực vĩ đại nuôi đàn con kia, đã bị vắt kiệt nay teo
tóp chảy dài như trái mướp khô. Thương vợ quá, chồng gãi đầu gãi tai (dĩ nhiên
nay có dí vào mặt cũng...chả dám hứng, đàn ông thật tệ bạc, nàng ấm ức nhưng
rồi nhìn cái đầu núm to bằng ngón chân cái, thâm đen, thở dài, trách chi lão
ấy, đến mình nhìn còn gớm).
Thương
vợ, nghe thiên hạ khen, chồng cấp tốc lên Hà Nội mua về cho vợ cái áo ngực
Trung Quốc, nghe đâu mặc vào giúp ngực săn chắc lại. Vợ rớm nước mắt vì thấy
chồng thương, quan tâm đến mình.
Mặc,
ngày nào vợ cũng đưa tay sờ sờ, bóp bóp, rồi tối ưỡn ngực dí vào mặt chồng,
hỏi, thấy sao? Chồng đưa tay rờ, bóp, gật gù, thấy có vẻ...cứng mình ạ, vợ
sướng không ngủ được, đêm nằm mơ thấy bộ ngực trở về thời con gái. Đâu dè được
mấy bữa hai vợ chồng rụng rời khi xem tivi, đọc báo nói, bộ áo ngực Trung Quốc
này có "chứa gì đó" gây nguy hiểm cho phụ nữ.
Hai
vợ chồng giằng co cái áo, vợ nước mắt dàn dụa, chết em cũng đeo, tin đéo gì cái
bọn nhà báo nói láo ăn tiền...chồng tát vợ cái bốp, không đứa nào ngu như ...
mày, nếu mày chết cha con tao làm sao được nhờ, tối tao ngủ với ai? Hay mày
tính để tao ngủ với con mụ hàng xóm góa chồng (khổ cho vợ chồng nhà này, gia
đình vừa nhận danh hiệu gia đình văn hóa mới xong).
Nghe,
vợ tỉnh cả người, ừ nhỉ, tội gì nhường thằng chồng khỏe như trâu vần thế này
cho con mụ góa hàng xóm, mỗi lần nhìn chồng nước rãi chảy ròng ròng vì thèm.
Chồng cầm cái áo ngực lên ngửi, chửi đổng, tiên sư cái thằng "nước
lạ" kia, sao mày đểu thế.
Vợ
nói vống ra, sao chồng ngu như chó thế, tàu "lạ", nước
"lạ", đồng chí "lạ"...cũng là nó cả đấy.
Tiếc
của, chồng quyết định treo cái áo ngực lên mấy trái đu đủ, thôi ngực vợ không
to thì đu đủ to cũng tốt, nhưng mà ông đéo ăn ăn đâu, đem bán đấy, khà.
Nhà văn Bùi Anh Tấn
No comments:
Post a Comment