Văn chương không phải trò đùa
…Chúng ta cũng không nên
xét nét, hoặc phủ nhận tất cả những gì Lê Kiều Như đang làm. Sẽ
rất nhẫn tâm nếu bảo Lê Kiều Như không yêu văn chương nghệ thuật, có
thể cô ấy đang khát khao hướng tới cái đẹp, nhưng xem ra việc “dấn thân”
này quá nhiều toan tính. Mà toan tính thì văn chương đã biến mất…
Một lần nữa Lê Kiều Như tác
giả của cuốn được coi là dâm thư “Sợi xích” lại công bố một tiểu
thuyết mới: “Người đàn bà lúc o giờ”. Và trước khi ra mắt cuốn tiểu
thuyết kia Lê Kiều Như lại tung ra một bộ ảnh mang tên: “Yêu nữ tì
bà”. Có tờ báo gọi đó là kiểu “khoe thân trước khi ra sách”. Hay có
thể coi đó là chiêu PR của cô người mẫu kiêm “nhà văn” này.
Sẽ chẳng ai cấm Lê Kiều Như
viết sách, chụp ảnh, đóng phim, ca hát, vẽ tranh… hay làm một cái gì
đó trong nghệ thuật. Người ta chỉ cấm nhiều điều phản cảm, vô đạo
đức và thứ nghệ thuật vớ vẩn. Sau tai tiếng của “Sợi xích” và
những bộ ảnh mang tính “cởi truồng” Lê Kiểu Như bắt đầu được biết
đến nhiều hơn – nổi tiếng hơn trong làng giải trí. Như thế là ổn,
cũng có vẻ như đạt được mục đích. Nhưng những trò ồn ĩ đó cũng
chỉ kéo dài một thời gian nhất định. Nói chính xác rằng nó chỉ
kéo dài vài tuần và lập tức chìm nghỉm trong làng giải trí ồn ã,
xô bồ này.
Thế rồi Lê Kiều Như lại tiếp
tục cho ra đời bộ truyện tranh công chúa gì đó. Lần đó cũng một số
báo đưa tin, chụp ảnh, trích dẫn lời tâm sự, lý giải… của Lê Kiều
Như. Nhưng xem chừng, cái bộ truyện tranh đó không gây ấn tượng gì. Đơn
giản rằng, đối tượng của truyện tranh là trẻ con, mà trẻ con thì hay
quên vô cùng. Và cũng rất ít bà mẹ, ông bố nào lại đi mua truyện
tranh của Lê Kiều Như về cho con mình đọc. Nói túm lại, vụ truyện
tranh có vẻ như thất bại việc PR cho hình ảnh Lê Kiều Như.
Như đã nói ở trên, việc sáng
tác văn học là tự thân, chúng ta sẽ ủng hộ bất cứ người nào say mê
sáng tạo, hồi hộp chờ đợi tác phẩm của họ. Thế nhưng việc sáng
tạo có quy luật riêng của nó. Nếu chúng ta coi việc sáng tác là
việc chính thì những mục tiêu khác: giải thưởng, tiếng tăm, tiền
bạc… sẽ là việc phụ. Nghĩa là người sáng tác chỉ còn một việc suy
nhất: lao động sáng tạo! Anh ta (chị ta) sẽ không quan tâm đến bất cứ
điều gì vì khi đó sáng tạo là tối thượng. Còn kết quả chỉ là
điều tất yếu, nó sẽ tự đến và tỉ lệ thuận với việc lao động sáng
tạo của mình.
Lê Kiều Như tâm sự rằng, cô bị
ám ảnh bởi những giấc mộng: “Tôi từng nằm mơ mình có chồng, bị chồng
đánh rồi bị anh ta bỏ rơi để theo người đàn bà khác còn tôi thì trở nên điên
loạn… Tỉnh dậy sau cơn ác mộng ấy, tôi đã bật khóc suốt một ngày. Dù trong cuộc
sống thực tại tôi chưa từng trải qua những chuyện như vậy nhưng tôi vẫn cảm
thấy và thấu hiểu nỗi đau khổ khi bị phụ bạc, bỏ rơi… Đó là lý do vì sao tôi có
cảm xúc, chất liệu để viết về những chuyện mình chưa từng trải qua trong đời
thực. Điều này nghe có vẻ vớ vẩn nhưng nó lại là sự thật.”.
Việc Lê Kiều Như mơ thế nào chỉ
có cô ấy biết. Nhưng rất tốt! Ám ảnh là sự khởi đầu của nghệ
thuật. Vấn đề là tác giả sẽ thể hiện sự ám ảnh đó như thế nào,
có đẩy nó trở thành tác phẩm hút hồn bạn đọc hay không. Điều đó
thuộc vào tài năng.
Khởi đầu của Lê Kiều Như có vẻ
đã rất văn chương rồi. Những giấc mơ cứ ám ảnh cô ấy, sáng hôm sau,
nó sống động như thật, nó đeo bám, nó không dứt ra khỏi trâm trí và
buộc cô ấy phải ngồi xuống viết cái gì đó.
Thật tuyệt vời! Chúng ta quá
hồi hộp để chờ đợi một tác phẩm nữa ra đời (hy vọng không bị coi
là dâm thư), nhưng có cần thiết hay không, khi cứ nói mãi về nó, cứ
phải xuất hiện (kèm cả bộ ảnh mới nhất) trước giới truyền thông để
tâm sự, lý giải..? Bởi đơn giản rằng, cái người đọc muốn thưởng
thức là tác phẩm chứ không phải là những lời “õng ẹo” của tác
giả. Mục đích chính là tác phẩm chứ không phải những thứ xung quanh
nó. Nhưng xem ra ở đây, cái mà Lê Kiều Như và cộng sự (nếu có) muốn
là những thứ xung quanh nhiều hơn. Đặc biệt là bộ ảnh: “Yêu nữ tỳ
bà”. Nếu bộ ảnh này xuất hiện đơn độc, không “gầm ghè” về sự ra
đời của tiểu thuyết mới thì có vẻ như hơi cụt lủn, hơi thiếu sự
sinh động, và độ gây chú ý sẽ ít đi rất nhiều. Riêng trường hợp này
thì hơi lộ cái kiểu PR, nhưng cứ huỵch toẹt ra là quảng cáo đi thì
đã làm sao? Bản thân PR chẳng có gì xấu, nó được sinh ra bởi sự sinh
động của cuộc sống - nó buộc phải sinh ra vì nó làm cho sản phẩm
đến nhanh hơn với công chúng. Rõ ràng nó không xấu, nhưng có cần phải
mượn cả văn chương để gây chú ý!?
Bây giờ hãy nhìn vào bộ ảnh:
“Yêu nữ tỳ bà”. Cứ bảo bộ ảnh này có vẻ liêu trai, và nghệ thuật.
Nói thực bộ này quá yếu về tính tạo hình. Trông nó rất Tàu, nó
chẳng có gì là liêu trai cả, nó yếu về màu sắc, bố cục, đường nét
và nó chẳng lạ chút nào. Nó nhanh nhản, nó quen đến nỗi ra chợ là mua
ngay được một bức kiểu như vậy. Nó cho thấy sức sáng tạo của Lê
Kiều Như và cộng sự (nếu có) rất nghèo nàn. Nó chơi vơi nửa tranh,
nửa ảnh, nó chỉ thưỡn thẹo, ưỡn ẹo rất tầm thường.
Nói chính xác hơn, bộ ảnh này
thất bại với chính chủ đề yêu nữ. Có vẻ như Lê Kiều Như muốn xây
dựng hình ảnh liêu trai, thần bí, đẹp ma mị hút hồn… nhưng không đạt
được. Thậm chí nó quá rõ ràng, quá khô cứng, quá nông cạn! Nó
không có chút gì được gọi là liêu trai để hút hồn người xem.
Và bây giờ thì người ta bắt
đầu tò mò về cuốn tiểu thuyết. Cô ấy sẽ viết gì trong đó, cô tâm
sự: “Mặc dù khi đọc phần đầu của cuốn tiểu thuyết này người ta cũng dễ
tưởng tôi đang viết kiểu "Liêu trai chí dị" thật nhưng càng đi sâu
vào cốt truyện thì người đọc sẽ càng khám phá ra những điều bí mật trong tâm
sinh lý của nhân vật chính là cô Hạ. Nội dung truyện xoay quanh cuộc đời người
phụ nữ này. Sau một cú sốc đau thương do người tình để lại cô dần thay đổi tâm
sinh lý mỗi lúc một trở nên phức tạp, thậm chí bệnh hoạn. Cô luôn bị ám ảnh về
những nhục hình mà mình đã phải chịu đựng trong cuộc sống. Thế rồi từ đây những
chuyện kỳ lạ đã liên tiếp xảy ra vào lúc 0 giờ…”
Lê Kiều Như viết gì cũng được,
kể cả sex nhưng nó phải hay, phải nhân văn, phải đi đến cái mục tiêu
cuối cùng của văn chương: cái đẹp! Nhưng xem ra, từ những cuốn sách
trước, nữ tác giả này đã không đạt được điều đó (ít nhất không
nhận được sự đồng thuật của độc giả, trừ những người tò mò, hiếu
kỳ và chẳng biết gì về văn chương), nếu là người có tài văn chương
thật sự thì anh ta (chị ta) cứ việc viết – viết bất cứ về cái gì,
ngay cả về cái bếp của mình cũng sẽ hay. Từ ngàn xưa đến nay có
rất nhiều gã say rượu nhưng chỉ có một Chí Phèo, bởi chỉ có một
Nam Cao mà thôi. Hãy nghĩ nhiều về điều đó!
Chúng ta cũng không nên xét nét,
hoặc phủ nhận tất cả những gì Lê Kiều Như đang làm. Sẽ rất nhẫn tâm
nếu bảo Lê Kiều Như không yêu văn chương nghệ thuật, có thể cô ấy đang
khát khao hướng tới cái đẹp, nhưng xem ra việc “dân thân” này quá
nhiều toan tính. Mà toan tính thì văn chương đã biến mất.
Nếu bây giờ Lê Kiều Như viết
một cuốn tự truyện, dũng cảm ngồi xuống và viết một cách chân thực
về những suy nghĩ của mình, những khát khao của mình muốn hướng
tới… Có lẽ như vậy văn chương thực sự sẽ xuất hiện. Nên nhớ rằng,
văn chương chỉ xuất hiện khi lòng người viết ở trạng thái trong sáng
nhất. Và nếu xét về mặt PR thì muộn cuốn tiểu thuyết với cái tên:
“Người đàn bào lúc o giờ” không thể hot bằng cuốn sách: “Tự truyện
của Lê Kiều Như”. Bởi người đọc không hề quan tâm đến văn chương của Lê
Kiều Như, họ chỉ quan tâm đến việc Lê Kiều Như đang nghĩ gì, muốn gì
và như thế nào mà thôi. Hay nói chính xác hơn, công chúng chỉ muốn
“xem” Lê Kiều Như.
Đó là lời khuyên chân thành.
Đừng lấy văn chương ra để xây dựng hình ảnh, bởi văn chương không phải
một trò đùa, hay dùng để PR. Văn chương chỉ xuất hiện và tỏa sáng
khi con người ta thật sự trong sáng, thật sự vô ưu. Không tin cứ chờ
tiểu thuyết của Lê Kiều Như ra đời, nó sẽ là minh chứng sống động
cho chính bản thể của cô: trong sáng hay toan tính!
HN ngày 2/4/2012
A SÁNG
Bài đã đăng trên báo VNT
Lê Kiều Như trong bộ ảnh "yêu nữ tỳ
bà" cũng được cho là mang hơi hướm, minh họa phần hồn của quyển sách "NGƯỜI ĐÀN BÀ LÚC 0 GIỜ".
No comments:
Post a Comment