Như vậy cuộc trao đổi vòng
tròn Nguyễn Trọng Tạo, Thanh Thảo, Mai Bá Ấn, Văn Công Hùng, Đặng Khánh Cường,
Vân Tuyết và Nguyễn Ngọc Hưng đã hé lộ ra những tình tiết mới của vụ việc rằng
Nguyễn Ngọc Hưng có “đạo thơ” Nguyễn Thị Đạo Tĩnh, Phạm Đức hay không?
Hưng ơi! Hưng đừng mang bệnh
tật của mình ra nữa nhé, đừng dọa chết nhé. Đừng lợi dụng tình thương của mọi
người vốn rất yêu quý Hưng nữa nhé. Không có gì phải "hoang mang cực độ" cả, khi mình tìm lại được mình, thì lúc đó tâm hồn mới bình yên được.
Khi Hưng đang còn "cầm nhầm" khá nhiều bài thơ của những người khác, Hưng sao có thể thanh thản được đúng không?
"Hoang mang cực độ", không phải chỉ có Hưng đâu, còn có cả bạn đọc (những người đã từng yêu quý Hưng), rồi cả những nhà thơ bị Hưng "đạo" nữa, họ cũng "hoang mang cực độ" lắm chứ.
Không nói thì bảo không nói, mà nói ra thì..., Hưng biết rồi đấy. Tình thương nó lớn quá.
Khi Hưng đang còn "cầm nhầm" khá nhiều bài thơ của những người khác, Hưng sao có thể thanh thản được đúng không?
"Hoang mang cực độ", không phải chỉ có Hưng đâu, còn có cả bạn đọc (những người đã từng yêu quý Hưng), rồi cả những nhà thơ bị Hưng "đạo" nữa, họ cũng "hoang mang cực độ" lắm chứ.
Không nói thì bảo không nói, mà nói ra thì..., Hưng biết rồi đấy. Tình thương nó lớn quá.
Đừng sống trong hào quang
văn chương nữa Hưng nhé, mọi người muốn Hưng hãy tỉnh thức và muốn Hưng đưa ra
lời xin lỗi chân thành nhất từ đáy lòng mình. Vẫn yêu quý Hưng. (Phạm Liên Châu)
__________________
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo: Câu chuyện nhà thơ “Nguyễn Ngọc Hưng đạo thơ” không dừng lại ở chuyện “thông cảm”. Nó đã đi quá xa với hai chữ “thông cảm”. Bởi “chuyện nào ra chuyện đó”.
Tôi nghĩ, dù NNH có buồn đến mấy thì cũng phải vượt qua nỗi buồn này.
Một nhà thơ thực sự, hãy đối diện với chính mình và đối diện với sự thật, dù có đau hơn chút, nhưng tâm hồn sẽ thanh thản, khỏe mạnh hơn.
Dưới đây là những lá thư liên quan đến câu chuyện này, và đây mới là sự thật để Hưng và mọi người cùng chia sẻ.
NHỮNG
LÁ THƯ “KHÁCH QUAN” VỀ NHÀ THƠ NGUYỄN NGỌC HƯNG “ĐẠO THƠ”
ĐẶNG KHÁNH CƯỜNG:
Anh Tạo ơi,
Mặc dù báo VN (2-2009) đăng không đầy đủ nội
dung bài viết của tôi. Tưởng chẳng cần phải nói thêm gì nữa về chuyện xấu này.
Thế nhưng anh xem thêm 2 bản đính kèm thì rõ tại sao. Nhiều người không tìm
được báo cũ (2-2009) muốn được biết chuyện về NNH.
Mở trang của anh thấy mới tải lại ý kiến người này người kia, tôi cũng không nhiều thì giờ để giải thích. Gửi lại để anh biết thêm.
Mở trang của anh thấy mới tải lại ý kiến người này người kia, tôi cũng không nhiều thì giờ để giải thích. Gửi lại để anh biết thêm.
![]() |
Nguyên văn bài thơ Một ý nghĩ của nhà thơ Phạm Đức |
![]() |
Bản viết tay bài thơ của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng được cho là 'đạo" từ bài thơ "Một ý nghĩ" của nhà thơ Phạm Đức !? |
NGUYỄN TRỌNG TẠO:
Cám ơn anh Đặng Khánh Cường đã gửi thêm 1 “vụ” nữa.
Điều quan trọng là Hưng loanh quanh chối lỗi. Một số người
thương lại ngả về chuyện bệnh tật. Nhưng bằng cứ thứ 2 này thì không thể chạy
đi đâu được.
Tôi đang nghĩ làm cách nào để làm rõ chuyện này cho hợp
tình hợp lý. Vì Hưng bệnh tật như thế nên mới cần suy nghĩ thêm.
Tôi gửi lại anh 2 bản chụp đã được tô đậm hơn.
Chúc anh mạnh khỏe.
Bỗng dưng tôi nhận được mail của Vân Tuyết (?):
ĐẶNG KHÁNH CƯỜNG GỬI
VÂN TUYẾT: Chuyện cũ, lại là chuyện xấu xa, chẳng muốn nhắc lại làm
gì cho bẩn mặt báo.
Nhưng lý do tôi gửi Trần Nhương vì còn các nội dung
kèm theo bản bạn vừa cho đăng.
Thiếu phần chữ đậm, in nghiêng và phần không thể chối cãi
là bản chụp tờ viết tay của “dị nhân” (bạn mở 2 file đính kèm). Nếu bạn thấy có
ích cho văn chương thì hãy tải lại đầy đủ nhé. Khi Trần Nhương gỡ bài này
khỏi trannhuong.com,
có gọi cho tôi, nói là Văn Công Hùng biết “dị nhân”, hoàn cảnh lắm, tội lắm…
Anh Hùng bảo tha, đừng “đánh” nó nữa. Tôi chưa biết tác giả này, chỉ biết ngoài
tài liệu tôi gửi cho bạn đây, còn có chuyện tác giả này đạo bài thơ Ru bích của
nhà thơ Chu Thị Thơm và một bài nữa của nhà thơ trẻ Nguyễn Thế Kiên. Cùng kiểu
đạo trích có nghề như vậy. Số điện thoại tôi gửi kèm đây để bạn kiểm chứng.Chu
Thị Thơm: 0915551962 Nguyễn Thế Kiên: 0942382240
Có gì mail lại cho tôi nhé.
VÂN TUYẾT: Em
cám ơn bác nhiều, tư liệu quả là hết sức quý giá.
Em sẽ chuyển cho admin Van chuong +, để sử dụng ngay.
Ở đây không phải là ai “đánh” ai, có phải chiến trường đâu
hả bác
Sự thật cần phải được tôn trọng. Khi người ta ăn cắp người
ta có gan lớn lắm.
Nhìn bên ngoài chưa đánh giá hết được đâu.
Nhìn bên ngoài chưa đánh giá hết được đâu.
Chắc chắn, NNH còn có nhiều kiểu đạo thơ/ văn nữa. Nếu bác
có tư liệu, hoặc bản thảo một tập thơ nào đó của NNH. Mong bác gửi cho để đưa
lên, cho mọi người cùng thẩm định.
Và các bài thơ đoạt giải thưởng, có khi cũng phải tìm lại
để xem. Vì cách đạo thơ rất tinh vi.
Bạn đọc bực mình, bạn thơ bực mình vì bị lừa dối rất trắng trợn. Ngay cả tổng thống Hunggari còn phải từ chức vì đạo văn.
Bạn đọc bực mình, bạn thơ bực mình vì bị lừa dối rất trắng trợn. Ngay cả tổng thống Hunggari còn phải từ chức vì đạo văn.
Thấy kẻ cướp mà ai cũng ngơ đi… vì thương, vì sợ, nên mới
nhiều kẻ cướp, kẻ trộm như vậy.
Bài của bác, luận điểm rất vững vàng. Cám ơn bác.
Bài của bác, luận điểm rất vững vàng. Cám ơn bác.
Sau đó, tôi gửi tiếp Mail của anh Đặng Khánh Cường
và Mail của Vân Tuyết trao đổi với ĐKC cho nhà thơ Văn Công Hùng (Ủy viên
BCH hội Nhà Văn):
NGUYỄN TRỌNG TẠO:
Gửi Văn Công Hùng xem thêm những cứ liệu chứng minh Nguyễn Ngọc Hưng không chỉ
đạo thơ 1 bài. Ý chú thế nào?
Sau đó tôi nhận được 2 Mail của Văn Công Hùng như sau:
VĂN CÔNG HÙNG:
Em FW cho Hưng rồi, không có điện thoại của nó nên chuyển tiếp cho nó và yêu
cầu nó trả lời sớm.
Vụ thơ Phạm Đức em có biết nhưng thêm Chu Thị Thơm thì… nếu
đúng thế thì xử lý thôi bác ạ. Em chờ Hưng trả lời rồi thông báo cho bác.
VĂN CÔNG HÙNG:
Hưng đọc và trả lời gấp nhé.
Tôi cũng có gửi “chuyện này” cho nhà thơ Thanh Thảo và
Mai Bá Ấn – những người anh của Hưng ở Quảng Ngãi:
NGUYỄN TRỌNG TẠO:
Thân gửi bác Công (Thanh Thảo) và chú Ấn,
Có lẽ Nguyễn Ngọc Hưng vẫn làm thơ từ thơ của người khác?
Từ bài thơ của Đạo Tĩnh, và thêm đây là từ bài thơ của Phạm Đức (có 2 ảnh chụp:
bản in của Phạm Đưc và bản viết tay của Hưng). Và rồi những bài nào nữa đây?
Tôi gửi thêm “vụ” này để hai vị biết, và cho tôi biết, ta
nên xử lý thông tin này thế nào?
Chúc cuộc tuần du Huế vui tươi, phấn khởi.
THANH THẢO: Tạo
ơi, tao cũng không biết thế nào! Cũng phải thông cảm cho nó nằm một chỗ nên
nhiều khi rất cần sự “mồi lửa” từ thơ ai đó để làm thơ. Đúng là như vậy không
nên. Nhưng thằng Hưng cũng không thể lấy nguồn cảm hứng ở đâu để làm thơ nữa,
phải không? Ấy là tao đoán vậy. Đang ở Huế mấy hôm, mai đi A Lưới với bác Điềm.
VĂN CÔNG HÙNG:
Hưng vừa trả lời đây bác ơi, bác tùy nghi xử lý nhé, nhưng dù sao, bác ạ, nó
vẫn là người rất đáng thương, nằm 1 chỗ, mọi thông tin chỉ qua sách vở báo chí…
NGUYỄN NGỌC HƯNG:
Anh Văn Công Hùng ơi, nhận mail anh chuyển mà H chết lặng luôn! Quả đúng bài
“Lặng lẽ” là của H…
Bây giờ H hoang mang cực độ nên chẳng biết nói gì thêm.
Không biết chữ nghĩa nó đi con đường nào mà cuối cùng lại đến với H một cách
nghiệt ngã như vậy. Có phải đây là sự thâm nhập vô thức hay trùng hợp ý nghĩ?
Có một điều H biết chắc là H không cố tình đạo của bất kỳ ai!
H đã sống nhờ tình thương của tất cả mọi người và nhờ vịn
vào mấy câu thơ. Những người như anh, Tạ Duy Anh, Thanh Thảo, Mai bá Ấn và
nhiều anh chị em nữa đã động viên, giúp đỡ H chẳng khác gì bà đỡ cho những đứa
con thơ ra đời. Dính vào vụ này H thấy mình vô cùng có lỗi. Ngoài việc mong tìm
sự thấu hiểu, thông cảm của anh và tất cả mọi người H chỉ còn biết tự trách
mình thôi. H sẽ cố gắng rà sóat lại và cẩn thận đến mức tối đa có thể để viết
dù chỉ một câu một từ…
Mấy file về sự giống nhau giữa 2 bài thơ của H và NTĐT gửi
Ấn đọc. Ấn gửi anh Nguyễn Trọng Tạo để tìm sự thông cảm không ngờ anh ấy post
lên mạng nên mới gây phản ứng dây chuyền như vậy. Thực sự H không muốn có thêm
bất cứ một rắc rối nào nữa về sự việc không lấy gì tốt đẹp này.
Vượt qua bệnh tật đã khó, vượt qua án chữ này còn khó hơn.
Chỉ còn biết trông mong vào sự bao dung và thấu cảm của mọi người thôi.
Rất mong anh, anh Nguyễn Trọng Tạo, những người bạn khác và
cả những người yêu thơ xa gần thể tất cho những gì H đã không được như trông
đợi của mọi người!
Sống và chết chỉ cách nhau một đường tơ kẽ tóc. Không biết
H có còn đủ sức vượt qua cái ranh giới mỏng manh này không nữa…
Xin lỗi và cám ơn anh và tất cả mọi người!
Kính,
NNH.
Tôi ko phải dân văn chương nhưng đọc qua bài này tôi có góp ý: Người ta (anh Hưng) đã nói vậy thì các bác nên dừng ở đây, còn bác nào đó cứ nói muốn làm cho ra nhẽ thì xin thưa với bác ấy: cuộc đời này, đất nước này còn rất nhiều việc thiết thực hơn, lớn hơn cần phải làm cho ra nhẽ nhưng các bác ko dám làm, vậy thì bỏ qua vụ này cũng ko ai chê các bác là ko sòng phẳng hay ko dũng cảm đâu
ReplyDeleteHãy làm những người QUÂN TỬ -CÓ HỌC đi các bác !
ReplyDeleteChọn nhầm "bia" rồi .
BỎ QUA VÀ GỠ NHỮNG BÀI NÀY XUỐNG ĐI CÁC BÁC. CÓ THỂ ĐÚNG, RẰNG NGUỒN CẢM HỨNG CỦA NNH CHÍNH LÀ NHỮNG CÂU THƠ VÀ NÓ ĂN VÀO ĐẦU LÚC NÀO KG BIẾT, KHI VIẾT LẠI THÀNH RA THƠ CỦA MÌNH,... HÃY THÔNG CẢM BỎ QUA!
ReplyDeleteVẫn còn nhiều chuyện phải làm hơn các bác ạ. Hãy thương thằng Hưng như thương mảnh đất thơ cằn cỗi của Việt Nam hiện đại. Tha thiết cầu mong những nhà thơ tài ba Việt Nam hãy dâng hiến cho đời những tuyệt tác như các nhà thơ đàn anh trước đã làm được. Hay xhỏi xem thế hệ thanh niên bây giờ thuộc được câu thơ nào của các bác? Đừng nói là vì xã hội, vì nọ vì kia mà chính những tác phẩm của các bác bây giờ chưa chạm được vào sự rung động của lòng người hiện đại.
ReplyDeleteCác bác "biệt thự thơ" đâu rồi???