Sau khi BCH hội bỏ phiếu cho Giải thưởng HNV 2010-2011, tôi ngồi chơi với
một người bỏ phiếu. Anh xướng cho tôi nghe các tác phẩm được giải thưởng và
cười, nói rằng “rất lơ tơ mơ”.
Tôi bảo cũng chỉ một nửa là “lơ tơ mơ” thôi, còn thì cũng “tờ phờ mờ” đấy.
Đó là những tác phẩm mới, mà mới thì đâu phải chỉ là “mới in”, mà mới về giá
trị đấy.
Ba năm “mất mùa thơ”, năm nay lại gặt hái thoải mái đến 4 tập thơ được
trao giải. Hóa ra 3 năm trước thơ đều thua 4 tập thơ vừa đoạt giải? Chả “lơ tơ
mơ” là gì! Năm nay gặt 4 mùa. 3 năm ngoái quên gặt hay không có gì để gặt?
Vì thế mà người ta dễ nghi ngờ giải thưởng Hội nhà Văn – được mùa lại kém
hơn mất mùa.
Ngay cả năm được mùa này thì vẫn có những sản phẩm trội hạt lại không được
gặt. Ví dụ như tập NHỮNG KỶ NIỆM TƯỞNG TƯỢNG của Trương Đăng Dung và tập thơ
BUỔI CÂU HỜ HỮNG của Nguyễn Bình Phương bị loại hay là ban giám khảo không đọc?
Hay là vì phải có thưởng cho phong trào, có già có trẻ?
Cách đây 6 năm, bạn tôi có nói với với người cầm chịch Hội Nhà văn, nếu
tiếp tục nói chuyện về văn học tôi sẽ lại nói về GIÁ TRỊ. Nghĩa là tôi không
nói về PHONG TRÀO.
Giờ đây, tôi thấy mấy năm quá khắt khe với GIÁ TRỊ thì giờ đây lại quá
thoải mái PHONG TRÀO.
HỘI NHÀ VĂN LÀ GÌ? Là PHONG TRÀO hay GIÁ TRỊ?
Tôi nghĩ, cả hai.
Nhưng khi trao giải, thì GIÁ TRỊ vẫn là trên hết.
Tôi mừng cho những giá trị, như Đội gạo lên chùa (tuy cũng chưa
thật hay), Hoàng Ngọc Hiến, Thái Bá Lợi, Trung Trung Đỉnh, Từ Quốc Hoài…
Nhưng có cái gì đó, “chém gió” 3 năm trước.
Tôi xin chúc mừng và cũng là chúc đừng phong trào quá
cho nghệ thuật.
Lơ tơ mơ cũng sẽ là nguyên nhân của loạn chuẩn. Đó không phải là thắng, mà
là nhắng.
Lách Cách
(nguồn:
nguyentrongtao)
No comments:
Post a Comment