Trong mươi năm trở lại
đây, đời sống thơ ca hiện đại ồn ã, loạn xạ và đôi khi cũng ngầu bụi vì những
dòng thơ phô bầy những thú vui xác thịt. Cái thú vui vô độ, nhầy nhụa và
bất xứng với những dòng thơ thanh cao nhiều khi lại được tôn vinh như
những kỳ tích đã vén cả "tấm chăn cá nhân" lên cho thiên hạ
cười đùa. Trong cái dòng chảy sôi sục, đục ngầu ấy, người đọc chợp ngợp, thẫn
thờ, ngơ ngác, thất vọng, lo âu, bối rối vì sự trong sáng, sự tinh khiết kỳ
diệu của tiếng Việt đã bị những "người trẻ tiên phong" làm cho lệch
lạc, rời xa cái nguồn trong sáng mà tiếng Việt phải là. Tuy
nhiên, ngôn ngữ tự nhiên cũng có khả năng tự vệ của mình. Anh minh
thay khi nó không bừng nở trong cái dòng chảy đục ngầu ấy! Nhân hậu thay nó đã
không ân thưởng cho những kẻ không tìm kiếm mình một cách chân chính! Hào phóng
thay nó đã dồi dào ở một nơi thực sự cần đến nó! Những dòng chữ
trên đây chính là đề từ cho một loạt bài về nhà thơ trẻ Đỗ Doãn Phương với
những nỗ lực kỳ lạ "làm trong sáng tiếng Việt trong những ngọn triều
nhục cảm". Để bạn đọc hiểu rõ những nỗ lực này, loạt bài sẽ có những đối
sánh chính xác giữa tác phẩm của nhà thơ Đỗ Doãn Phương với Vi Thuỳ Linh,
Phan Huyền Thư, Đỗ Hoàng Diệu, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Ly Hoàng Ly, Lê Thị Mỹ
Ý... cùng bạt ngàn những người được gọi chung chung là "thơ trẻ"
khác. Vietimes xin trân trọng giới thiệu bài đầu tiên trong loạt bài. Đó là bài
phỏng vấn nhà thơ Giáng Vân về sự kiện tập thơ "Những ngọn triều nhục
cảm" của nhà thơ Đỗ Doãn Phương vào chung khảo Giải thưởng Bách Việt.
Nhà thơ Đỗ Doãn Phương
Phóng viên (PV): Giải Bách Việt là một giải thưởng mới xuất hiện trong đời sống văn học. Nhà thơ có thể cho biết về Lý tưởng của giải thưởng Bách Việt? Thành phần giám khảo ngoài nhà thơ Giáng Vân, nhà thơ Ý Nhi thì ba tên tuổi còn lại, theo tôi, không thuyết phục bạn đọc lắm? Lý do nào Ban tổ chức Bách Việt lại chọn Hội đồng giám khảo như vậy?
Nhà thơ Giáng Vân (NT GV):
Lý tưởng của Bách Việt? Tôi nghĩ không có gì cao siêu quá, chỉ là thêm một cánh
cửa để mở ra cho thơ Việt, thêm một góc nhìn về thơ Việt. Nhiều người cho rằng
thơ Việt đang ở trong cơn khủng hoảng. Vậy thì có thực nó đang bế tắc thật hay
không? Liệu có một dòng chảy, hay nhiều dòng chảy đang cùng chảy mà không hề lộ
diện không? Giải thưởng Bách Việt không nghiêm trọng hóa, nó là một cuộc chơi,
nhưng là một cuộc chơi nghiêm túc.
Về thành phần Ban Giám khảo (nói cho chính xác là Ban Thẩm
định), bạn lấy tiêu chí gì để nói là thuyết phục hay không thuyết phục đây? Có
những người rất nổi tiếng trong những lĩnh vự nào đó, nhưng trong việc thẩm
định thơ họ lại không giỏi lắn. Chẳng hạn, giải thưởng thơ của các Hội Nhà văn,
đều do những nhà thơ rất tên tuổi chủ trì, nhưng vẫn có bao nhiêu sự ì xèo sau
đó đấy thôi.
Với Bách Việt, tiêu chí chính của Ban Thẩm định là năng lực
thẩm định đối với thơ.
PV: Đỗ
Doãn Phương là một giọng thơ kỳ lạ, đặc biệt. Điều gì của Phương thuyết phục
Ban giám khảo nhất?
NT GV: Chính bạn
cũng thấy rằng Đỗ Doãn Phương là một giọng thơ kỳ lạ, đặc biệt?
Tiêu chí của Bách Việt là cố gắng giới thiệu những giọng
điệu thơ riêng biệt, mang dấu ấn sáng tạo riêng của nhà thơ. Có như vậy mới góp
phần làm giàu có thêm vườn thơ Việt.
Không chỉ như vậy, tác giả này cho thấy một nội lực thơ ca
mạnh mẽ, một giọng thơ đường trường, vừa có sức bứt phá, lại vừa có sự trầm
sâu.
PV: Sự
mơ mộng, ám ảnh, trôi dạt trong thơ Phương thậm chí còn quyến rũ, sâu sắc hơn
cả thơ Nguyễn Bình Phương, một thành viên Ban giám khảo. Nhà thơ thấy nhận xét
này thế nào?
NT GV: Điều này
còn tùy thuộc ở sự cảm nhận ở mỗi người. Còn tôi muốn nhắc lại với bạn rằng,
tiêu chí của các thành viên Ban Thẩm định chính là năng lực thẩm định. Người
chấm giải tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương chắc chắn không cần phải viết tiểu
thuyết giỏi hơn anh ta. Bạn có nhất trí không?
PV: Đỗ
Doãn Phương tách biệt hoàn toàn với thơ trẻ hiện đại, đặc biệt là trào lưu thơ
trẻ, văn trẻ ca ngợi cái nhục dục tối tăm nhầy nhụa của con người thấp kém. Nhà
thơ thấy Doãn Phương khác Vi Thùy Linh, khác Đỗ Hoàng Diệu ở chỗ nào?
NT GV: Tôi đồng ý
với bạn là Đỗ Doãn Phương có sự tách biệt này, anh ta đi theo kiểu riêng. Thậm
chí, ngoài đời, anh ta cũng vẫn thường đi riêng. Riêng đến nỗi, viết báo, là
món ăn cho đại chúng, anh ta cũng có lối viết riêng.
Tuy nhiên, nếu tính đến giọng điệu riêng biệt, thì Vi Thùy
Linh cũng là một gịong điệu đầy cá tính, cô ấy cũng có một lối đi riêng không
giống bất cứ ai. Sự khác nhau về mỹ cảm ở mỗi người tôi không bình luận.
PV: Những
nhà thơ trẻ, nhà văn trẻ khi có ý định “tuôn trào nhục dục trong thơ” nên học
Doãn Phương ở điểm gì?
NT GV: Không cứ
gì nhà văn trẻ, nhà thơ trẻ, mà bất cứ ai, viết về điều gì cũng nên có văn hóa
về lĩnh vực đó. Không cứ phải viết về cái mọi người viết mới trở nên thời
thượng.
PV: Nhà
thơ có nhận thấy rằng, Doãn Phương là một nhà thơ thực sự lao động trong im
lặng và không cuống cuồng chạy theo hư danh như đa số các nhà thơ, nhà văn trẻ
và không còn trẻ nữa?
NT GV: Sự cuống
cuồng vì hư danh là một trò hề ai ai cũng nhận thấy, oái oăm thay chỉ có kẻ đó
là không. Trong các lĩnh vực khác, sự tất bật, cố gắng có thể đem lại thành
công, với thơ, điều đấy sẽ là ngược lại. Tôi nghĩ, Đỗ Doãn Phương có thừa thông
minh để hiểu rõ điều này. Anh ta lặng lẽ tới mức, ngay cả những người sống bên
cạnh cũng không biết anh ta là một thi sĩ thứ thiệt.
PV: Giữa
Ánh chớp và Những ngọn triều nhục cảm, nhà thơ thấy có điều gì
khác biệt trong thơ Doãn Phương?
NT GV: Thực ra,
giữa Ánh chớp và tập thơ này là một sự tiếp nối, nhất quán về giọng
điệu, về mỹ cảm. Giống như sự tiếp nối giữa một nguồn suối với một con sông lớn
có nhịp chảy mạnh dần lên.
PV: Theo
dự cảm của nhà thơ, liệu Doãn Phương có mất thời gian, cần mẫn viết một cái đơn
xin vào Hội Nhà văn không? Nếu điều đó xảy ra, Doãn Phương sẽ là ai trong tương
lai?
NT GV: Điều này
có lẽ bạn nên phỏng vấn chính Doãn Phương.Tôi không có tham vọng trả lời thay.
PV: Doãn
Phương là một thực tại thơ ca trong 20 năm trở lại đây. Nhà thơ có thấy rằng
cũng có nhiều nhà thơ phải đi làm việc vất vả như Phương và quên hết thơ ca.
Còn Doãn Phương, anh ấy vẫn làm việc! Điều đó nói lên điều gì? Phải chăng Doãn
Phương chính là một Bài học lớn cho hầu hết các nhà thơ hiện đại?
NT GV: Thơ ca có số phận riêng của nó. Ở người này thì nó chết, ở
người kia, nó cứ tồn tại, lớn lên và đòi được viết ra. Tôi nghĩ không có bất cứ
trở lực nào làm cho thơ chết được cả, trừ phi, chính nó không đủ sức sống mà
thôi. Một nhà thơ, với tất cả những tham dự của anh ta vào đời sống, (bao gồm
cả lao động kiếm sống), anh ta giống như mọi người bình thường. Cái khác chăng,
là anh có một tâm hồn nhạy cảm luôn rung lên thành thơ. Vì thế anh được gọi là
nhà thơ? Tôi không nghĩ là có Bài học lớn gì. Gọi thế có to tát, nghiêm trọng
quá không?
Hoàng Hải Luân (Vietimes)
thực hiện
No comments:
Post a Comment