Sau Hội thảo thơ “Hoàng Quang Thuận với non thiêng Yên Tử” do Hội Nhà văn VN tổ chức, những tranh cãi về “hiện tượng thơ nhập đồng” xung quanh tác giả này vẫn chưa kết thúc. Phóng viên NTNN đã trò chuyện với tác giả Hoàng Quang Thuận.
Thưa ông, có thể nói chưa có bao giờ
trong hội thảo về một tác giả, hai luồng ý kiến lại đối chọi nhau mạnh mẽ đến
vậy, có thể nói là như nước với lửa. Trong khi một số tham luận gọi thơ trong 2
tập thơ “Thi vân Yên Tử” và “Hoa Lư thi tập” là thơ Thiền và nhấn mạnh đến yếu
tố tâm linh thì cũng có những ý kiến cho rằng đây chỉ là những bài thơ vịnh
cảnh đơn thuần, thậm chí còn sai vần luật. Là “đối tượng” gây nên cuộc tranh
cãi này, ông có ý kiến gì?
- Thực chất tôi không có ý muốn tổ
chức hội thảo này vì tôi là một nhà khoa học (GS-TS Thuận hiện là Viện trưởng
Viện Công nghệ viễn thông - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam- PV), tham gia
vào văn chương không phải là lĩnh vực sở trường, nhưng vì Hội Nhà văn và Tạp
chí Nhà văn muốn tổ chức. Trong hội thảo có nhiều ý kiến khen nhưng cũng có
nhiều ý kiến chê, mà phần lớn tôi thấy các ý kiến chê là vì “cái tôi” của các
vị ấy lớn quá. Có vị viết một bài phê phán nhưng lại nói chưa hề đọc “Thi vân
Yên Tử”, rõ ràng chưa đọc mà đã chê thì tôi thấy không ổn.
Độ “nóng” của hội thảo này là do yếu
tố tâm linh của câu chuyện ông viết 121 bài thơ trong 1 đêm, hay chuyện nhờ gặp
thần Kim Xà để 3 đêm liền viết được tập “Thi vân Yên Tử” gồm 143 bài, kể cả
việc ông nhất quyết không nhận mình là tác giả của các bài thơ đó. Nhiều người
cho rằng liệu đó có phải là cách để ông “huyền thoại hóa” những tác phẩm của
mình?
- Tôi xin khẳng định từ trước tới
nay luôn nhất quán một điều, tôi không dám nhận mình là tác giả của những bài
thơ trong tập “Thi vân Yên Tử” cũng như “Hoa Lư thi tập”, nếu nhận là phạm
thượng vì rõ ràng đó không phải thơ của tôi. Việc tôi viết trong 4 tiếng đồng
hồ được 121 bài thơ tại Hoa Lư (Ninh Bình) có nhà thơ Dương Kỳ Anh làm chứng.
Nhiều người cho đó chuyện hoang
đường nhưng tôi xin hỏi, có rất nhiều chuyện tâm linh kỳ bí mà chúng ta không
thể giải thích nổi, ví dụ như trên Youtube có clip cô bé Như Ý 9 tuổi răng còn
chưa mọc hết mà có thể thuyết pháp 2 giờ không cần giấy bút, nói những điều cao
siêu mà cô chưa từng được học. Vậy thì hiện tượng tôi được “tiền nhân mượn bút”
cũng là một chuyện “khó lý giải nhưng có thể hiểu được” như thế, nhưng đừng nên
vì chưa lý giải được mà nói về điều đó với ngôn ngữ bậy bạ, vì đụng đến non
thiêng Yên Tử là không phải chuyện đùa.
Vậy các tập thơ được ông viết ra
trong trạng thái thế nào, ông có thể mô tả chính xác được không?
- Tôi viết khi thấy có một luồng gió
mát lạnh thoáng qua, viết trong một trạng thái vô thức, như có một sự điều
khiển. Tôi cũng lấy làm lạ vì trong thơ có những địa danh, có những nhân vật
lịch sử mà tôi chưa từng được biết, sau này được những người có chuyên môn giải
thích thì tôi mới hiểu ra. Nếu không phải là hiện tượng “mượn bút” thì có thể
lý giải thế nào đây?
Bên lề hội thảo, có một số ý kiến
cho rằng chuyện ông gửi các tập thơ còn đang gây tranh cãi này đi dự giải Nobel
là một điều khôi hài?
Nhà phê bình Vũ Bình Lục thẳng thắn
nhận định thơ Hoàng Quang Thuận không phải là thơ Thiền, “Thi vân Yên Tử” chỉ
là những cảm nhận của một người mê Phật, gần hơn là mê đất Phật Yên Tử. Còn nhà
thơ Hữu Thỉnh lại cho rằng: “Thơ Hoàng Quang Thuận có đủ yếu tố của thơ Thiền,
một sự hòa quyện say đắm giữa cảnh, sự và tình, tất cả tạo nên những bức tranh
tôn giáo trầm mặc mà sống động, thanh khiết mà run rẩy”.
- Tôi không hề gửi bất cứ tập nào đi
dự giải Nobel văn chương mà là những người dịch và giới thiệu tác phẩm làm điều
đó. Ví dụ tập “Thi vân Yên Tử” do GS-TS Nguyễn Đình Tuyến dịch sang tiếng Anh
và chính ông Tuyến gửi đi dự giải Nobel.
Một hội thảo với hàng chục tham luận
đã được tổ chức nhưng vẫn chưa thể đi đến một nhận định cuối cùng để đánh
giá về hiện tượng sáng tác thơ của ông, vậy là người trong cuộc, ông muốn
nói điều gì với độc giả?
- Tôi chỉ nghĩ thế này, đọc những
tập thơ đó, người đọc sẽ thấy nó thấm đẫm một tư tưởng nhân văn để thêm yêu quê
hương, đất nước mình. Điều đó tốt chứ. Riêng bản thân câu chuyện của tôi, tôi
chỉ muốn thông qua đó để mọi người hiểu được rằng chúng ta không chỉ có một thế
giới này mà còn có một thế giới tâm linh, đừng tưởng chết là hết, đừng tưởng
mình muốn làm gì thì làm mà không hề phải trả giá. Nếu hiểu được điều đó, xã
hội sẽ an lành hơn, con người sẽ sống hướng thiện hơn.
Xin cảm ơn ông!
LÊ TÂM thực hiện
Nguồn:
Dân Việt
No comments:
Post a Comment