“Trước hết phải nói một điều là tôi rất cảm ơn NB LTN đã công khai đăng comment
của @Nguyễn thu Trang 83 gửi cho cá nhân tôi, điều đó càng khẳng định thêm
trong tôi về sự thẳng thắn trung thực "bất vị thân" rất khách quan,
vô tư trong sáng ở "ngôi nhà văn chương" thanh tao, sang trọng của bác.
NB LTN cũng giúp tôi cho đăng công khai, những điều tôi sẽ " tâm sự " cùng cháu gái này, để phần nào, sau khi đọc xong, cháu cũng sẽ đỡ " ấm ức" về tôi, cũng như hiểu thêm những vấn đề mà có lẽ cháu Thu Trang cũng như nhiều người vẫn đang bị những "ảo ảnh" mà nhà Thiên si thiền thơ Hoàng Quang Thuận dựa vào đó để mà mưu cầu cho những ảo vọng lớn như đã làm được là quyết giật giải Loben cho cuốn thơ thẩn mà nếu không may mà trúng thật, thì số tiền của giải thưởng ( sau khi trừ thuế khoá ) cũng là hàng triệu đô la? Cũng bõ công " mặt trai, lái thơ kiêm nhiều nghề...tay trái ".
Đầu tiên, cô phải nói với cháu Thu Trang như thế này, đúng là tuổi của cháu cũng bằng tuổi con trai lớn của cô là Lê Ngọc Linh, nhưng con trai cô ngoài cái nết ngoan ra, thì rõ ràng là thua cháu về mọi nhẽ. Cô tự thấy như vậy, và cô cũng bằng lòng như thế, vì bản thân cô phải gánh vác hai vai trò, vừa là một người Mẹ, một người Cha, thậm chí nhiều khi cô cũng phải như một "người bạn" với hai đứa con của mình nữa đấy cháu Thu Trang ạ. Cô cũng vẫn đang đi làm, cũng luôn tham gia các hoạt động xã hội,nhưng có một điều cô rất thích tự tay làm, là từ tấm bé, các cô luôn được uống những cốc nước sinh tố,hay cốc cam vắt, và mặc những bộ áo phẳng phiu sạch sẽ do cô tự là, đấy cũng chính là một cách "giáo dục" của cô với con mình.
Cô không ỉ lại người giúp việc và nhìn những việc thường ngày cô làm, những cư xử ân tình mà cô chia sẻ với "hàng xóm láng giềng" cũng như với bạn bè người thân, thì tự các con cô cứ thế "mà ngoan". Nhiều khi cô cũng ra oai thị uy quát nạt, nhưng hai con trai cô chỉ "tủm tỉm" cười với nhau "chả chấp" Má mình.
Qua những dẫn luận cụ thể, rất rõ ràng của Thu Trang, thì cô Phương Dung cũng biết cháu là người rất ham học hỏi, thông minh. Điều đó thật quý cháu ạ, nhưng với kinh nghiệm của một người lớn tuổi cô rất muốn cháu Thu Trang nên có cái nhìn đa chiều, thì mọi thứ nó sẽ đơn giản. Cô rất trân trọng cái tâm trong sáng của lớp trẻ các cháu đấy. Ngày xửa, ngày xưa bằng tầm tuổi cháu thì cô cũng "hăng tiết vịt" ghê lắm, chả biết phải, trái, tiến lùi như bây giờ đâu. Nhưng rồi thời gian dần trôi, bạn bè, người thân của cô cứ thi thoảng, thi thoảng cô lại giật mình, thót tim đón nhận "tin buồn".
Thành ra, mỗi lần như vậy, trong thương tiếc đau buồn về những sự "ra đi mãi mãi" của những người đó, tự nhiên cô lại cứ day dứt, vì đã có lần nào đó mình "nặng lời" với họ. Cũng như cả buổi sáng nay ngày mùng 2 âm lịch đầu tháng đấy, thì cô cũng vừa cùng 56 Phật tử, là những người quen, hàng xóm thân thiết của cô, cũng tự tâm làm lễ thất tuần tại Chùa Thanh Nhàn cho vợ của một người bạn lớn của cô, đó chính là vợ của NV TT HƯ, mà cháu có nêu ở phần comment của bài viết của tác giả Hoàng Minh là "cháu thấy trên báo chí bất cứ sự việc nào liên quan đến HQT đều có sự hiện diện của nhà văn HƯ". Cô đồng ý và việc cháu nêu là hoàn toàn đúng, có cơ sở và báo chí đăng công khai, nhưng cô cũng nêu dẫn chứng rất nhiều, rất nhiều người còn to vật vã, đương chức có, đã nghỉ hưu có, thì cũng luôn "bị" Hoàng Quang Thuận đưa ra để khoe, để loè, để sĩ.
Cháu có thể vào Trang của NB Trương Duy Nhất đọc bài "Hoàng Quang Thuận & dự án Nobel thơ". Chịu Khó đọc hết 206 commetn ( tính đến thời điểm cô đang viết hồi đáp cho cháu thôi ) thì khắc rõ hơn "âm ưu và thủ đoạn" của kẻ háo danh này. Xin phép Nhà báo Trương Duy Nhất cho tôi trích dẫn một hai commetn rất hay mà tôi thích quá về đây cho cháu Thu Trang và mọi người cùng rõ ạ.
Thứ nhất, là comment của @ Nguyễn văn An ĐN says: 12/08/2012 at 10:14 am
"Hoàng Quang Thuận sau năm 75 là giáo viên dạy môn Lý trường bổ túc văn hoá, nhà tại số 36 đường Trần Hưng Đạo Đà Nẵng ( gần chợ Hàn ). Tính tình cũng ngông nghênh như bây chừ, lúc đó Quang Thuận có quen hai anh thợ sửa chữa điện tử tên là Tuấn và Cường. Tuấn Cường tận dụng thiết bị cũ hư hỏng chế thành cái máy rung, sau đó kết hợp với phương pháp châm cứu họ đặt tên máy châm tê, nhưng do hai anh Tuấn và Cường không có trình độ nên Quang Thuận lấy công trình này làm luận án Phó Tiến Sĩ.
Cũng như nhiều người cơ hội khác. Hoàng Quang Thuận nhận bà con dòng tộc với Hoàng Minh Thắng - lúc đó làm Bí Thư Tỉnh Ủy QN -ĐN ( mặc dù Hoàng Minh Thắng là dân Thăng Bình, còn Hoàng Quang Thuận là dân Quảng Bình ) từ đó Quang Thuận tìm cách chụp hình với nhiều quan chức như Hoàng Minh Thắng, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, tấm hình chụp chung với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những tấm hình được Quang Thuận sang thật lớn và treo trong nhà mà ai đi đường nhìn vào cũng đều thấy rõ ( để loè bàn dân thiên hạ ). Sau này chúng tôi được biết Quang Thuận là Viện Trưởng Viện Công nghệ Viễn thông, chúng tôi cũng không mấy ngạc nhiên mặc dù trình độ Tiến sĩ của Quang Thuận có được cũng bằng tiền và bằng sự khôn khéo dựa vào ông này, ông nọ để đi lên, nhưng chúng tôi kinh ngạc về sự làm thơ của ông ta, không khéo thơ của ông cũng sao chép , xào nấu từ nhiều nguồn thơ nào đó giống như MÁY CHÂM TÊ mà ông làm luận án bảo vệ Phó Tiến sĩ lấy từ công trình của hai người thợ sửa chữa điện tử là Tuấn & Cường ".
Thứ hai, là một commetn Doc says 15 / 8 / 2012 at 13:57 pm " tớ bíết ,thời kỳ 85 - 87 Hoàng Quang Thuận hay mon men đánh quả từ Tàu Viễn Dương tại Cảng Đà Nẵng vì ( có người em ruột tên HTQ làm HQ gác Tàu ) Hoàng Quang Thuận cũng hay để xem các nhân vật cao cấp đi đâu và tìm cơ hội chụp ảnh vs họ ( có sắp sếp trước với thợ ảnh ) để loè thiên hạ. Hi hi, lão này nhiều chiêu trò lắm "
Ôi ! Nhiều những commetn rất hay, rất biết rõ cu ti , củ tỉ của cái ông Hoàng Quang Thuận lắm chiêu này, cô có thể khẳng định với cháu cũng như Trang của NB LTN, thì Trang của NB TDN là một trong những trang rất nghiêm ngắn, rất có sức hút, cũng như trình độ của các còm viên đều thuộc dạng "siêu đẳng " có học vấn, và ít nhiều thì đều có những vị trí nhất định trong xã hội, vì những lần cô hay được đi tháp tùng trong đoàn công tác của các thủ trưởng của cô, thì cô để ý thấy các cụ cũng rất thích đọc ở những Trang này đấy cháu Thu Trang ạ. Còn cô biết chính xác là ông Hoàng Quang Thuận cũng đã bị "tẽn mặt" thậm chí bị xua đuổi nhục nhã ở một nơi mà ông ta dám nổ là chữa được cả bệnh ung thư giai đoạn cuối ( bệnh viện cho về nhà rồi ).
Và nhiều điều xấu xa, ghê tởm lắm cháu Thu Trang nhé. Ngay như cô Phương Dung thì thằng này chưa bao giờ biết mặt ngang mũi dọc cô ra thế nào, mà nó cũng còn bố lếu bố láo là cô cặp với họ và sai khiến họ? Cô nói thật điều này, vì không nể bạn cô chính là Chú HƯ, cũng chính là nạn nhân của nó thì cô cho thằng HQT này vỡ nát cái mỏ rồi. Hoàng Quang Thuận chính là một dạng dây leo tầm gửi (loranthaceae ) thường chuyên sống ký sinh trên cành cây khác, chúng bám trên cây chủ bởi rễ đâm vào thân, sống nhờ cây chủ bằng những rễ mút thọc sâu hút nhựa của cây chủ, một cây khoẻ mạnh có thể không bị tổn hại nhiều khi bị tầm gửi xâm nhiễm, nhưng một cái cây mảnh mai rất có thể bị yếu đi hoặc chết trong một thời gian đấy cháu Thu Trang nhé.
Trở lại vấn đề mà như cháu đã đề cập rằng tay HQT hay xuất hiện trong các sự kiện của Chú HƯ, và có lúc nào đó Chú HƯ cũng được nghe thằng này tuyên ngôn Chú ấy là bạn thân?( Cô chắc thế ). Nhưng nó điện cho một người chị, một người bạn mà các cô biết và chơi với nhau từ lúc cô 15 tuổi , đó là Tiến Sĩ Sử học Nguyễn Tuyết Hạnh, nguyên Phó trưởng ban quản lý khu di tích Lịch sử Đền Hùng, chỉ một niềm nhờ chị Tuyết hạnh kêu cầu khấn vái cho một mình duy nhất Ông Nguyễn Bá Thanh sinh ngày 08 / 04 / 1953 Ủy viên Ban Chấp hành Trung Ương Đảng CSVN, Bí Thư Thành Uỷ, kiêm Chủ tịch HĐND Thành Phố Đà Nẵng được lên chỗ nọ chỗ kia? Còn Chú HƯ thì "quan hệ bình thường, và phải theo thì mới được châm tê, chích hút chỗ chân đau". Có thể cháu cũng chỉ nghe, chứ nếu cháu được gặp gỡ hay tiếp xúc, thì cháu sẽ thấy khác với những gì dị nghị này nọ về Chú HƯ, cháu ạ!
Tất nhiên đã là người nổi tiếng thì cũng như phải chịu cảnh làm dâu trăm họ cháu nhỉ. Nhưng thôi, cô chỉ kể một câu chuyện mới đây nhất, vừa hôm qua thôi, ngày mùng một đầu tháng, cô cùng tốp bạn bè đi lên một nhà của một thương binh nặng, có người vợ bị bệnh tụt tủy cùng bốn đứa con thơ dại, và điều quan trọng hơn cả là người thương binh này còn phải phụng dưỡng người Mẹ gần 80, lưng còng sát xuống gần đất, và tài sản duy nhất của Cụ là 57 năm tuổi Đảng. Bọn cô, nhóm nhà báo hay đi với nhau tự tâm làm, người có của, kẻ có công, lặng lẽ thôi (vì bọn cô luôn tâm niệm "tâm xuất , Phật biết" cháu ạ) thì Chú HƯ đều gửi ít nhiều, và dặn cô cứ đưa thôi, cứ đưa thôi, chả cần phải nói gì.
Hôm trước nữa ông cũng điện cho cô, nói với cô về trường hợp "Một Nhà Thơ điên đang bị lãng quên" của tác giả Trần Vũ Long ở trang của NV Nguyễn Trọng Tạo, thì cô mới biết và có vào ngay để biết rõ hơn. Cô nhớ mãi hôm đó Chú HƯ nói như thế này "Anh rất muốn đến tận nơi , thăm hỏi cụ thể, và sẽ có kế hoạch ngay để giúp họ em ạ, thật tội nghiệp vì Nhà Thơ Đoàn Việt Bắc đã từng là người lính, mà bây giờ vẫn bị án hàm oan như thế thì khổ quá, xong Anh đang bị vận "áo sám" sợ đem lại đen đủi cho người khác,nên phải kiêng khem cho "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Anh nhờ em đến thăm nom, thăm họ với tư cách cá nhân của anh!" .
Và đấy chỉ là một trong những việc "rất thường ngày" mà cô được Chú HƯ tin tưởng nhờ, thế thôi cháu ạ. Cô không bình luận thêm gì, thôi thì tuỳ ai hiểu, ai nghĩ thế nào là quyền của mỗi người, cô chỉ biết hiện tại là cô đang sống, đang làm bất cứ điều gì thì cô cũng luôn luôn nghĩ đến hai con trai của cô mà thôi "phúc đức tại mẫu" cháu ạ.
Thầy giáo của cô là Nhà Thơ Kim Dũng thì cũng là Hội viên HNVVN. Thầy luôn tự hào "khoe" với các Nhà Văn, Nhà báo đồng nghiệp rằng "tôi là Thầy giáo dạy ba năm phổ thông của trò Lê Phương Dung".
Mới đây, ngày thơ nguyên tiêu rằm tháng Giêng thì thầy giáo của cô có nhắn tin "nhờ em nói với Nhà Thơ Nguyễn Quang Thiều giới thiệu thầy Nhà Thơ Kim Dũng là thầy giáo cũ của "cô trò nhỏ " Lê Phương Dung! Cô cũng có nhờ thể theo ý thầy, nhưng người cô nhờ, nhận lời xong " lờ tịt " luôn, chả ỏ ê gì, và chả cần biết thầy giáo của cô là ai? Vì cô không đến hội thả Thơ lên trời hôm đó cháu Thu Trang ạ, nhưng thầy Kim Dũng có nói lại là không ai giới thiệu, không ai nói năng gì, làm cô cũng thấy áy náy vì dù gì thầy giáo cô cũng đã ngoài 70 tuổi, và thầy đang rất tự hào về những thành quả tốt đẹp của mình là cô học trò này. Vậy mà...
Thôi, cô nghĩ cháu cũng bận học tập, nên cô sẽ không làm mất thời gian của cháu nữa đâu, chỉ biết rằng cô rất thích tính cách trong sáng thẳng thắn của cháu đấy, nên phát huy và duy trì cháu nhé, cô trích tặng cho cháu mấy câu thơ trong bài thơ " Lời Mẹ dặn " của Nhà Thơ Phùng Quán ( 1932 - 1995 ) mà cô thích lắm nên thuộc lòng:
" Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao doạ giết
Cũng không nói ghét thành yêu..."
Tấm ảnh ở trên cô chụp với cháu Phong, nó cũng bằng tuổi cháu Thu Trang, bằng tuổi Ngọc Linh - con trai cô, chính là qua sự " phát hiện " của Báo CAND. Và đã nhiều năm nay, Chú HƯ vẫn "âm thầm, lặng lẽ" trích trong lương của mình ra đều đều hàng tháng phụ giúp gia đình Phong nuôi Phong đấy cháu ạ.
Bố của Phong đi bộ đội bị nhiễm chất độc da cam, nên hai con trai đều bị ảnh hưởng như thế này đây. Gia đình Phong ở trong khu TTQĐ 28 ĐBP Hà Nội, cô và bạn bè ở các báo Lao động, Quân đội... cũng vẫn đến thường xuyên, và hình này cô vừa chụp hôm qua đấy nhé.
Chúc cháu Nguyễn Thu Trang luôn gặp mọi điều may mắn, thành công trong cuộc sống với những điều tốt đẹp nhất.
Thân mến.
NB LTN cũng giúp tôi cho đăng công khai, những điều tôi sẽ " tâm sự " cùng cháu gái này, để phần nào, sau khi đọc xong, cháu cũng sẽ đỡ " ấm ức" về tôi, cũng như hiểu thêm những vấn đề mà có lẽ cháu Thu Trang cũng như nhiều người vẫn đang bị những "ảo ảnh" mà nhà Thiên si thiền thơ Hoàng Quang Thuận dựa vào đó để mà mưu cầu cho những ảo vọng lớn như đã làm được là quyết giật giải Loben cho cuốn thơ thẩn mà nếu không may mà trúng thật, thì số tiền của giải thưởng ( sau khi trừ thuế khoá ) cũng là hàng triệu đô la? Cũng bõ công " mặt trai, lái thơ kiêm nhiều nghề...tay trái ".
Đầu tiên, cô phải nói với cháu Thu Trang như thế này, đúng là tuổi của cháu cũng bằng tuổi con trai lớn của cô là Lê Ngọc Linh, nhưng con trai cô ngoài cái nết ngoan ra, thì rõ ràng là thua cháu về mọi nhẽ. Cô tự thấy như vậy, và cô cũng bằng lòng như thế, vì bản thân cô phải gánh vác hai vai trò, vừa là một người Mẹ, một người Cha, thậm chí nhiều khi cô cũng phải như một "người bạn" với hai đứa con của mình nữa đấy cháu Thu Trang ạ. Cô cũng vẫn đang đi làm, cũng luôn tham gia các hoạt động xã hội,nhưng có một điều cô rất thích tự tay làm, là từ tấm bé, các cô luôn được uống những cốc nước sinh tố,hay cốc cam vắt, và mặc những bộ áo phẳng phiu sạch sẽ do cô tự là, đấy cũng chính là một cách "giáo dục" của cô với con mình.
Cô không ỉ lại người giúp việc và nhìn những việc thường ngày cô làm, những cư xử ân tình mà cô chia sẻ với "hàng xóm láng giềng" cũng như với bạn bè người thân, thì tự các con cô cứ thế "mà ngoan". Nhiều khi cô cũng ra oai thị uy quát nạt, nhưng hai con trai cô chỉ "tủm tỉm" cười với nhau "chả chấp" Má mình.
Qua những dẫn luận cụ thể, rất rõ ràng của Thu Trang, thì cô Phương Dung cũng biết cháu là người rất ham học hỏi, thông minh. Điều đó thật quý cháu ạ, nhưng với kinh nghiệm của một người lớn tuổi cô rất muốn cháu Thu Trang nên có cái nhìn đa chiều, thì mọi thứ nó sẽ đơn giản. Cô rất trân trọng cái tâm trong sáng của lớp trẻ các cháu đấy. Ngày xửa, ngày xưa bằng tầm tuổi cháu thì cô cũng "hăng tiết vịt" ghê lắm, chả biết phải, trái, tiến lùi như bây giờ đâu. Nhưng rồi thời gian dần trôi, bạn bè, người thân của cô cứ thi thoảng, thi thoảng cô lại giật mình, thót tim đón nhận "tin buồn".
Thành ra, mỗi lần như vậy, trong thương tiếc đau buồn về những sự "ra đi mãi mãi" của những người đó, tự nhiên cô lại cứ day dứt, vì đã có lần nào đó mình "nặng lời" với họ. Cũng như cả buổi sáng nay ngày mùng 2 âm lịch đầu tháng đấy, thì cô cũng vừa cùng 56 Phật tử, là những người quen, hàng xóm thân thiết của cô, cũng tự tâm làm lễ thất tuần tại Chùa Thanh Nhàn cho vợ của một người bạn lớn của cô, đó chính là vợ của NV TT HƯ, mà cháu có nêu ở phần comment của bài viết của tác giả Hoàng Minh là "cháu thấy trên báo chí bất cứ sự việc nào liên quan đến HQT đều có sự hiện diện của nhà văn HƯ". Cô đồng ý và việc cháu nêu là hoàn toàn đúng, có cơ sở và báo chí đăng công khai, nhưng cô cũng nêu dẫn chứng rất nhiều, rất nhiều người còn to vật vã, đương chức có, đã nghỉ hưu có, thì cũng luôn "bị" Hoàng Quang Thuận đưa ra để khoe, để loè, để sĩ.
Cháu có thể vào Trang của NB Trương Duy Nhất đọc bài "Hoàng Quang Thuận & dự án Nobel thơ". Chịu Khó đọc hết 206 commetn ( tính đến thời điểm cô đang viết hồi đáp cho cháu thôi ) thì khắc rõ hơn "âm ưu và thủ đoạn" của kẻ háo danh này. Xin phép Nhà báo Trương Duy Nhất cho tôi trích dẫn một hai commetn rất hay mà tôi thích quá về đây cho cháu Thu Trang và mọi người cùng rõ ạ.
Thứ nhất, là comment của @ Nguyễn văn An ĐN says: 12/08/2012 at 10:14 am
"Hoàng Quang Thuận sau năm 75 là giáo viên dạy môn Lý trường bổ túc văn hoá, nhà tại số 36 đường Trần Hưng Đạo Đà Nẵng ( gần chợ Hàn ). Tính tình cũng ngông nghênh như bây chừ, lúc đó Quang Thuận có quen hai anh thợ sửa chữa điện tử tên là Tuấn và Cường. Tuấn Cường tận dụng thiết bị cũ hư hỏng chế thành cái máy rung, sau đó kết hợp với phương pháp châm cứu họ đặt tên máy châm tê, nhưng do hai anh Tuấn và Cường không có trình độ nên Quang Thuận lấy công trình này làm luận án Phó Tiến Sĩ.
Cũng như nhiều người cơ hội khác. Hoàng Quang Thuận nhận bà con dòng tộc với Hoàng Minh Thắng - lúc đó làm Bí Thư Tỉnh Ủy QN -ĐN ( mặc dù Hoàng Minh Thắng là dân Thăng Bình, còn Hoàng Quang Thuận là dân Quảng Bình ) từ đó Quang Thuận tìm cách chụp hình với nhiều quan chức như Hoàng Minh Thắng, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, tấm hình chụp chung với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những tấm hình được Quang Thuận sang thật lớn và treo trong nhà mà ai đi đường nhìn vào cũng đều thấy rõ ( để loè bàn dân thiên hạ ). Sau này chúng tôi được biết Quang Thuận là Viện Trưởng Viện Công nghệ Viễn thông, chúng tôi cũng không mấy ngạc nhiên mặc dù trình độ Tiến sĩ của Quang Thuận có được cũng bằng tiền và bằng sự khôn khéo dựa vào ông này, ông nọ để đi lên, nhưng chúng tôi kinh ngạc về sự làm thơ của ông ta, không khéo thơ của ông cũng sao chép , xào nấu từ nhiều nguồn thơ nào đó giống như MÁY CHÂM TÊ mà ông làm luận án bảo vệ Phó Tiến sĩ lấy từ công trình của hai người thợ sửa chữa điện tử là Tuấn & Cường ".
Thứ hai, là một commetn Doc says 15 / 8 / 2012 at 13:57 pm " tớ bíết ,thời kỳ 85 - 87 Hoàng Quang Thuận hay mon men đánh quả từ Tàu Viễn Dương tại Cảng Đà Nẵng vì ( có người em ruột tên HTQ làm HQ gác Tàu ) Hoàng Quang Thuận cũng hay để xem các nhân vật cao cấp đi đâu và tìm cơ hội chụp ảnh vs họ ( có sắp sếp trước với thợ ảnh ) để loè thiên hạ. Hi hi, lão này nhiều chiêu trò lắm "
Ôi ! Nhiều những commetn rất hay, rất biết rõ cu ti , củ tỉ của cái ông Hoàng Quang Thuận lắm chiêu này, cô có thể khẳng định với cháu cũng như Trang của NB LTN, thì Trang của NB TDN là một trong những trang rất nghiêm ngắn, rất có sức hút, cũng như trình độ của các còm viên đều thuộc dạng "siêu đẳng " có học vấn, và ít nhiều thì đều có những vị trí nhất định trong xã hội, vì những lần cô hay được đi tháp tùng trong đoàn công tác của các thủ trưởng của cô, thì cô để ý thấy các cụ cũng rất thích đọc ở những Trang này đấy cháu Thu Trang ạ. Còn cô biết chính xác là ông Hoàng Quang Thuận cũng đã bị "tẽn mặt" thậm chí bị xua đuổi nhục nhã ở một nơi mà ông ta dám nổ là chữa được cả bệnh ung thư giai đoạn cuối ( bệnh viện cho về nhà rồi ).
Và nhiều điều xấu xa, ghê tởm lắm cháu Thu Trang nhé. Ngay như cô Phương Dung thì thằng này chưa bao giờ biết mặt ngang mũi dọc cô ra thế nào, mà nó cũng còn bố lếu bố láo là cô cặp với họ và sai khiến họ? Cô nói thật điều này, vì không nể bạn cô chính là Chú HƯ, cũng chính là nạn nhân của nó thì cô cho thằng HQT này vỡ nát cái mỏ rồi. Hoàng Quang Thuận chính là một dạng dây leo tầm gửi (loranthaceae ) thường chuyên sống ký sinh trên cành cây khác, chúng bám trên cây chủ bởi rễ đâm vào thân, sống nhờ cây chủ bằng những rễ mút thọc sâu hút nhựa của cây chủ, một cây khoẻ mạnh có thể không bị tổn hại nhiều khi bị tầm gửi xâm nhiễm, nhưng một cái cây mảnh mai rất có thể bị yếu đi hoặc chết trong một thời gian đấy cháu Thu Trang nhé.
Trở lại vấn đề mà như cháu đã đề cập rằng tay HQT hay xuất hiện trong các sự kiện của Chú HƯ, và có lúc nào đó Chú HƯ cũng được nghe thằng này tuyên ngôn Chú ấy là bạn thân?( Cô chắc thế ). Nhưng nó điện cho một người chị, một người bạn mà các cô biết và chơi với nhau từ lúc cô 15 tuổi , đó là Tiến Sĩ Sử học Nguyễn Tuyết Hạnh, nguyên Phó trưởng ban quản lý khu di tích Lịch sử Đền Hùng, chỉ một niềm nhờ chị Tuyết hạnh kêu cầu khấn vái cho một mình duy nhất Ông Nguyễn Bá Thanh sinh ngày 08 / 04 / 1953 Ủy viên Ban Chấp hành Trung Ương Đảng CSVN, Bí Thư Thành Uỷ, kiêm Chủ tịch HĐND Thành Phố Đà Nẵng được lên chỗ nọ chỗ kia? Còn Chú HƯ thì "quan hệ bình thường, và phải theo thì mới được châm tê, chích hút chỗ chân đau". Có thể cháu cũng chỉ nghe, chứ nếu cháu được gặp gỡ hay tiếp xúc, thì cháu sẽ thấy khác với những gì dị nghị này nọ về Chú HƯ, cháu ạ!
Tất nhiên đã là người nổi tiếng thì cũng như phải chịu cảnh làm dâu trăm họ cháu nhỉ. Nhưng thôi, cô chỉ kể một câu chuyện mới đây nhất, vừa hôm qua thôi, ngày mùng một đầu tháng, cô cùng tốp bạn bè đi lên một nhà của một thương binh nặng, có người vợ bị bệnh tụt tủy cùng bốn đứa con thơ dại, và điều quan trọng hơn cả là người thương binh này còn phải phụng dưỡng người Mẹ gần 80, lưng còng sát xuống gần đất, và tài sản duy nhất của Cụ là 57 năm tuổi Đảng. Bọn cô, nhóm nhà báo hay đi với nhau tự tâm làm, người có của, kẻ có công, lặng lẽ thôi (vì bọn cô luôn tâm niệm "tâm xuất , Phật biết" cháu ạ) thì Chú HƯ đều gửi ít nhiều, và dặn cô cứ đưa thôi, cứ đưa thôi, chả cần phải nói gì.
Hôm trước nữa ông cũng điện cho cô, nói với cô về trường hợp "Một Nhà Thơ điên đang bị lãng quên" của tác giả Trần Vũ Long ở trang của NV Nguyễn Trọng Tạo, thì cô mới biết và có vào ngay để biết rõ hơn. Cô nhớ mãi hôm đó Chú HƯ nói như thế này "Anh rất muốn đến tận nơi , thăm hỏi cụ thể, và sẽ có kế hoạch ngay để giúp họ em ạ, thật tội nghiệp vì Nhà Thơ Đoàn Việt Bắc đã từng là người lính, mà bây giờ vẫn bị án hàm oan như thế thì khổ quá, xong Anh đang bị vận "áo sám" sợ đem lại đen đủi cho người khác,nên phải kiêng khem cho "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Anh nhờ em đến thăm nom, thăm họ với tư cách cá nhân của anh!" .
Và đấy chỉ là một trong những việc "rất thường ngày" mà cô được Chú HƯ tin tưởng nhờ, thế thôi cháu ạ. Cô không bình luận thêm gì, thôi thì tuỳ ai hiểu, ai nghĩ thế nào là quyền của mỗi người, cô chỉ biết hiện tại là cô đang sống, đang làm bất cứ điều gì thì cô cũng luôn luôn nghĩ đến hai con trai của cô mà thôi "phúc đức tại mẫu" cháu ạ.
Thầy giáo của cô là Nhà Thơ Kim Dũng thì cũng là Hội viên HNVVN. Thầy luôn tự hào "khoe" với các Nhà Văn, Nhà báo đồng nghiệp rằng "tôi là Thầy giáo dạy ba năm phổ thông của trò Lê Phương Dung".
Mới đây, ngày thơ nguyên tiêu rằm tháng Giêng thì thầy giáo của cô có nhắn tin "nhờ em nói với Nhà Thơ Nguyễn Quang Thiều giới thiệu thầy Nhà Thơ Kim Dũng là thầy giáo cũ của "cô trò nhỏ " Lê Phương Dung! Cô cũng có nhờ thể theo ý thầy, nhưng người cô nhờ, nhận lời xong " lờ tịt " luôn, chả ỏ ê gì, và chả cần biết thầy giáo của cô là ai? Vì cô không đến hội thả Thơ lên trời hôm đó cháu Thu Trang ạ, nhưng thầy Kim Dũng có nói lại là không ai giới thiệu, không ai nói năng gì, làm cô cũng thấy áy náy vì dù gì thầy giáo cô cũng đã ngoài 70 tuổi, và thầy đang rất tự hào về những thành quả tốt đẹp của mình là cô học trò này. Vậy mà...
Thôi, cô nghĩ cháu cũng bận học tập, nên cô sẽ không làm mất thời gian của cháu nữa đâu, chỉ biết rằng cô rất thích tính cách trong sáng thẳng thắn của cháu đấy, nên phát huy và duy trì cháu nhé, cô trích tặng cho cháu mấy câu thơ trong bài thơ " Lời Mẹ dặn " của Nhà Thơ Phùng Quán ( 1932 - 1995 ) mà cô thích lắm nên thuộc lòng:
" Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao doạ giết
Cũng không nói ghét thành yêu..."
Tấm ảnh ở trên cô chụp với cháu Phong, nó cũng bằng tuổi cháu Thu Trang, bằng tuổi Ngọc Linh - con trai cô, chính là qua sự " phát hiện " của Báo CAND. Và đã nhiều năm nay, Chú HƯ vẫn "âm thầm, lặng lẽ" trích trong lương của mình ra đều đều hàng tháng phụ giúp gia đình Phong nuôi Phong đấy cháu ạ.
Bố của Phong đi bộ đội bị nhiễm chất độc da cam, nên hai con trai đều bị ảnh hưởng như thế này đây. Gia đình Phong ở trong khu TTQĐ 28 ĐBP Hà Nội, cô và bạn bè ở các báo Lao động, Quân đội... cũng vẫn đến thường xuyên, và hình này cô vừa chụp hôm qua đấy nhé.
Chúc cháu Nguyễn Thu Trang luôn gặp mọi điều may mắn, thành công trong cuộc sống với những điều tốt đẹp nhất.
Thân mến.
LÊ PHƯƠNG DUNG
Nguồn: LTN
Nhà báo Lê Phương Dung là một người đẹp cả người lẫn nết ở khu dân cư của chúng tôi, kể từ thập niên 90, khi còn ở cùng khu TT Quỳnh mai, là hàng xóm rất gần của TT,NV Hữu Ước thì chị cũng đã là người nổi tiếng về những việc làm thiện tâm của mìnhi.Thật hạnh phúc và ấm áp vì hai cậu con trai của chị cũng ngoan ngoãn, lễ phép, học hành phương trưởng và rất hiếu thảo. Chúng tôi tự hào về chị.Tổ dân cư 36- khu 4 / 130 ĐNBĐHN
ReplyDeleteCảm ơn @ Trần Quyết Thắng đã có những lời động viên, khích lệ LPD. Thực lòng tôi thấy mình còn phải cố gắng nhiều lắm ạ. Mấy hôm nay đọc quá nhiều những thông tin " nhiễm khuẩn nặng " về ông Hoàng Quang Thuận, tự nhiên tôi lại liên tưởng tới chuyện : LÝ UYÊN GIẢ ỐM " Lý Uyên vốn là quý tộc của Vương triều nhà Tuỳ, kế thừa tước vị của ông cha nên được phong là Đường Quốc Công. Tháng 6 - 613 lễ bộ thượng thư nhà Tuỳ Dương Huyền làm phản, đem binh đao vây Lạc Dương. Tuỳ Dạng Đế lập tức mệnh lệnh cho Lý Uyên đang giữ chức vệ uý thiếu khanh đi ngay tới quận Hoằng Hoá trấn thủ thay Nguyên Hoằng Tư. Như vậy là binh lực 13 quận quan Tây đều nằm dưới quyền điều khiển của Lý Uyên. Lúc này thanh thế Lý Uyên rất lớn, ông có ý cướp quyền bính của nhà Tuỳ. Tuy vậy ông phải chờ thời cơ, còn phải xem lòng dân ra sao. Đồng thời từng bước khuyếch trương thế lực, lấy lòng cấp dưới , thu phục nhân tâm, để những người tài rộng , mưu cao tập hợp dưới trướng của mình.
ReplyDeleteTuỳ Dạng Đế thấy tướng mạo Lý Uyên kỳ dị thanh thể ngày càng lớn nên sinh lòng nghi kỵ . Một hôm hạ chiếu thư gọi Lý Uyên đến gặp . Lý Uyên biết lần này đi lành ít, dữ nhiều nên cáo ốm không đến. Dạng Đế hỏi Tần Phi ( Vốn là cháu họ của Lý Uyên ): " Cậu của nàng sao trì hoãn mãi không đến ". Tần Phi trả lời rằng " Ông ấy ốm nặng phải nằm bẹp trên giường " . Dạng Đế ác khẩu nói : liệu có chết được không? " Lý Uyên thấy Dạng Đế trù mình có ác ý nên đề phòng. Từ đó ông giả bộ nghiện rượu , ăn hối lộ công khai , tỏ ra là một kẻ hết sức tầm thường để che đậy ý chí của mình. Khiến Tuỳ Dạng Đế nới lỏng cảnh giác.
Trên quan trường Trung Quốc thời xưa, nếu lúc nào cũng tỏ ra sẵn sàng đối phó, gây căng thẳng, uy hiếp đối phương, sẽ làm đối phương cảnh giác, thì khó bề thực hiện được mưu lớn. Ngược lại nếu tỏ ra tầm thường, chẳng có chút ý chí, sẽ làm đối phương coi thường và có cảm giác an toàn, thì dễ đạt được thành công bất ngờ.
Không thể hiện ý chí của mình, tỏ ra là người chẳng thiết tranh đấu quyền lợi, chẳng có chí hướng và khát vọng là một phương pháp dấu mình quan trọng để thực hiện mưu lớn. Lý Uyên hiểu biết điều này nên đã đóng vai một cách xuất sắc.
Chỉ là một câu chuyện lịch sử, tôi chép ra đây để khách quý ghé thăm " nhà đẹp " của Bác Chủ nhà đọc cho thư giãn đầu óc thôi ạ . Trân trọng.
Úi giời ui nhớ, bây giờ lừa dễ cực nhớ, chả cần phải có học hàm Gáo su tiến sị gì, chỉ nà cái noại gái quê chính hiệu cổ nhuế nà iem đơi thì cũng nừa ngon nành đấy thui, đấy sáng qua iem chả nùa được con vịt trơ nông nà chị nhà báo đấy thui, ai bẩu đi chợ quê mà mấy mụ còn nái ô tô ư, váy bướm noè xoè ư, lước hoa lước hoét thơm rõ nà thơm, để mấy anh cửu vạn, xe ôm các anh ấy cứ niếc các mụ nong sòng sọc, chả chịu ôm vác gì sất thì nàm gì gái lày không điên tiết mà " chơi cho " đới . Coon cá trắm cỏo mà hôm qua mấy mụ hí hửng vác về tưởng cá rũi cỏ chớ giề, hê hê ăn phải quả nừa thế kỷ ngoạn mục mà vưỡn cứ hi ha hí hẩng khen nấy khen để nà " mấy iem nhà quê, vẫn còn thật thà như đếm " thì ngu chưa từng có, vịt chưa từng có mụ bà chị đồng hương ơi nà đồng hương, cá trắm đểu đấy, mè thả ao chứ trắm mới chiếc cái giề, bọn lày hơi bị nhiều thủ thuật, nàm hàng, tân trang hàng đấy nhớ. Nghe cho rõ đây lày, cá mè mua về cho tí nhọ lồi trộn tí mỡ nợn vào, thêm tí bột phẩm chai ni ( đấy thấy chưa, bán cá cũng biết chai ni là lước Trung Hoa náng riềng ). Bôi vào sọ của ló, thế nà, thế nà mè trắng ởn sẽ thành trắm cỏ chính hiệu con lai vàng. Buôn thất nghiệp mà nãi thì vô biên, một vốn mà dững tận hai mươi nần nãi. Thế mụ chị nhà báo tưởng mấy người xủng xoảng tiền long tranh mua với mấy các chị hôm qua lúc đó cũng là khách thật đới à? Hà hà , toàn nà chân gỗ của iem , có cả mấy đứa thi ngao nhiều lần, trúng giải ứng sử, duyên dáng, hình thể đẹp... Một thời " vinh hoa phú quý " đú đởn ở đâu tứ xứ chán chê mê mỏi rồi nghe bẩu bị chê nà cũ nà lát, bị thải noại sau mỗi đợt có ngao mới, đành rạt về cái chốn quê xưa Cổ Nhuế lày mà may còn được tụi lày thương tình cho ký cái hợp đồng " vụ việc " cò được khứa lào như mấy mụ hôm qua, thì có " mồi " chia nuôn tức khắc, lợi tức nhìn thấy rõ luôn, ai bẩu ngu thì cho đáng đời rõ chưa. Các ông các Bà cũng rỗi hơi, rỗi việc kiểu " ăn lo ấm cật , rậm rật tứ chi " quá thể. Ông Dại thi sĩ thiền thơ ấy ông có " mạo danh học hàm " tí . Hay ông ấy có lừa gì ai thì những người đó " chắc cũng nà tự nguyện " để bị nừa, cũng như Mụ chị hôm qua bị tui lừa rõ ngọt đới thui, mà có vô tình bị thì vẫn cứ phải im nặng, khen ngon, khen tươi đúng không chị Mụ , ở đời đã mấy ai dám đứng nên dũng cảm tự nhận nà " tôi bị lừa " khi vẫn đang tại vị đâu he he. Nhục như con trùng trục mà vẫn cứ phải im nặng. Đằng thẳng ra , con cá sáng qua Bà chị mua, nếu để không, cho còn khó, vì các cụ nhà ta chả ví von nà " tanh dư cá mè " rồi còn gì lữa nhể, bán thì cũng rẻ như cho , ấy vậy mà chỉ trang điểm , tô chát cho ló có một tẹo thui mừ nhà iem kiếm hẳn lăm trăm. Sướng thế, ăn dư thế cũng bõ, à mà chị gái có gặp trai Vạn Đò ở đâu thì nhắn giúp cho cái con Hĩm gái người nàm công của iem, đới cái con mỏ nhòn nhọn hôm qua ló đứng cạnh chi, xin nằng nặc một quả ổi ương ( Tàu đấy nhớ, chả có bo bủng gì đâu mà mơ Bà chị ạ ). Rằng thì là cái gái hĩm ló vẫn cứ " chính chuyên một nòng một dạ " chờ Anh Cu Vạn Đò về để xe tơ kết tóc " sau mấy chục lăm theo lâng khăn, sứa khố " cho cái Nhà Anh chủ khảo ngao, thì núc hạ cánh, nghe đâu bẩu " đá ló nộn phộc " ấy nà ló kể sao thì gái lày biết vậy. Thế nên " váy nành đùm váy rách " ló đã Đa môi ( tiếng Niên Xô nà về Nhà. Giỏi chưa ) thì phải cưu mang ló chứ nị. Thui, iem cũng phải bán cá " trắm đặc biệt " của Chợ Quê Nàng iem đây. Gớm chợ trưa ế quá, chị gái có rảnh thì lên đây đi, hôm lay iem thề nà sẽ bán " cá xịn " cho chị gái đới ,và iem vưỡn giữ vũng quan điểm nập trường nà bây giờ mọi người nhà nhà không cửn thựn nà sẽ sơi ngay " quả nừa " mà thui , vì cái noại người dư iem, dư cái ông Gáo su Hoang Quàng Thuận thì nhiều vô thiên lủng ra ấy chứ. Chỉ có điều iem đang ngồi phệt, đang bán cá nên bất quá iem chỉ mất đi một vài khứa mua hàng, xong lại có khứa khác dính trấu ngay. He he
ReplyDeleteHơ hơ hơ, thế nà Gái nàng ta cũng thuộc noại " cụ của các noại siêu lừa " rồi nhể, nàm thao mà Gái giỏi vậy gái ui, nhắn hộ tớ cái coon mỏ nhọn con cái nhà Cả Bô là tớ có hẳn mịa Gái ngoại hẳn hoi, chứ tớ có bị thần kinh hoang tưởng như cái cái não gáo su Hoàng, Huỳnh gì gì Thuận ấy đâu mà lơ tơ mơ đến cái của lợ sa thải của cái Não chủ khảo các cuộc thi lữ hoàng Ngao mà nàm giề. Mà hôm lọ ở Đà lẵng thì tớ cũng dòm kỹ cái mặt của Não lày, có đôi mắt ti hí của nươn, mừ chị nhà báo bị gái "cho sơi quả lừa,ăn quả cá mè đè cá trắm " nại cứ cãi nấy được bẩu đấy nà mắt một mí mới đau sờ cau chứ nị. Cho chít đê, ai bấu cứ nhìn gà thì nại kêu nà cú. Thế đã nhé, tớ đang giăng câu ở gần nhà Bầu Kiên, tại Hồ Thủy Mạc quê ta đới, kiếm ít non bia rỗng đem bán lấy tiền uống rượu đây. Su gơ, su gơ oăn hê râu đấy thế mới nà tiếng Tây chứ nị. Gái có dịch ra không, he he có nghĩa nà : đường , đường , một đấng anh hùng đấy Gái rõ chửa ? Gút sờ bai $ Siu ờ ghen , Ai lớp viu Gái. Phục Cu chưa hử.
ReplyDeleteThân gửi nữ nhà báo trì độn Lê Phương Dung.
ReplyDeleteTrông cô cũng không đến nỗi nào mà tại sao lại có những hành động hết sức ngu xuẩn và ấu trĩ như một con down thế hả. Ông anh tôi HƯ rất khinh bỉ và coi thường cô lắm, thậm chí sợ cô là đằng khác? Ai là Bạn bè? gì với cô mà cô cứ mạo nhận xưng xưng ra thế hả. Cô liều liệu cái thần hồn cô, đừng có lên mạng mà hênh hoang như thế. Để cho những người anh em bạn bè của ông anh tôi cũng không kiềm chế nổi. Ai thèm làm bạn với cô, người ta có nơi có chốn " môn đăng hộ đối " đàng hoàng rồi nên cô lượn đi chỗ khác mà lấy đực, chứ đừng quanh quẩn cố bám làm phiền TT HƯ nữa rõ chưa?
Tôi đề nghị chủ trang không nên xoá còm của tôi đi nữa,vi tôi muốn cô lê phương dung phải được biết rõ nội dung này!
Lày thằng cu Lặc danh, các Bố mày đã tìm ra IP của mày và đã biết mày là thằng Chó chết nào rồi đấy nhá. Mùi văn của mày thì không lẫn vào đâu được. Ha ha đêm qua đã xong rồi? Thì đời mày cũng xong rồi nghe cu.
DeleteBố nói ít, cu lắm chữ thì hãy hiểu nhiều, nhân&quả đấy thằng cu ngu lâu, hơi bị gấu và xấu thậm tệ kia ạ.
Iem cu Trai Vạn Đò đã dày công bủa lưới tìm ra được " chân tướng " của cái đứa ló ký tên nà Lặc danh. Quyết phục thù rửa hận lày cho chị gái đồng hương Cổ Nhuế làng iem rồi đấy chị Nhà báo ạ.Lũ liền ông chúng iem nà cứ nặng nẽ nừ nừ, nhưng chất phết đấy chị gái nhé. Chả như cái con tí gái " Cai cá " nàng ta. Nu nu, noa noa mà có nàm được cái giải rút gì đâu chị gái nhẩy. Thui, thui, báo công chị gái tí, iem phắn đi giăng câu đây, không mất mịa ló mẻ cá thì ngày hôm lay có mà " cạp đất ra mà ăn à " hi hi tự nhiên dạo lày iem sinh ra đổ đốn khốn lạn quá chị gái ui, từ núc ngắm được " hàng họ " của cái con bé Ngọc Xu gì gì ấy mà ló khoe tứ tung lả tả như bướm lượn, thế là tự nhiên iem mê mịa ló mứt ròi, lói lăng cũng phải " đạo " của iem Xu tí thía cho đỡ nhớ nhung sầu bi. He he
Iem ô voa, Merci bố cu ma đam me nhà chị nhé. Thấy iem giỏi ngại nghĩ chưa, tiếng lào em cũng chơi tất, mà lói tiếng Lào ra tiếng ý chị ạ.
Thông điệp cuối cùng cho thằng " Vô danh ":
DeleteHãy tránh xa tao ra, cái đồ Le verrat, Le bouc, Le buffle, có cái bản mặt như La citrrouille, Ii est malade và thật sự là hết thuốc chữa rồi. Đồ tồi tàn xấu xa. Tởm lợm.
Xin lỗi Bác chủ nhà cho tôi " đáp lễ " lần cuối cho kẻ " đấm sóng ".
Xin chúc Bác cùng tất cả các khách quý ghé thăm nhà Bác một tuần mới với nhiều niềm vui mới, trong sự an lành tốt đẹp nhất.
Rất trân trọng.
Nếu thật sự đã có " lòng tốt " quá là tốt với BẠN TAO như vậy? Tại sao phải NẶC DANH hả đồ khốn?Bấy nhiêu thôi thì tất cả mọi người đều đã quá hiểu rõ vấn đề rồi . Tao cũng nói rõ cho đồ khốn biết là tao THỪA THÃI MỌI THỨ, nên cái ý nghĩ bệnh hoạn bẩn thỉu của mày chắc cũng chỉ để cho cái người nào vô phúc mục mả mới phải đi lấy đực như mày nói thì mới tòi ra cái loại đầu đường xó chuồng tiêu như mày đấy đồ khốn nạn kia nhé. Đây là một Trang Văn rất nghiêm ngắn tao nhã mà tao rất quý trọng, nên may cho mày là tao đã rất lịch sự và kiềm chế bản thân tới mức tối đa. Vì là " nhà riêng " nên tao phải tôn trọng Bác chủ nhà. Còn không thì xin lỗi bác chủ nhà,mày sẽ được xơi đủ các loại " cao lương mĩ vị " của mấy chị Trần Khát Chân cùng Gái Bát Cổ chính hiệu một tuần không tắm rửa cho đủ chất tẩm bổ cho cả dòng họ nhà mày đấy đồ khốn bẩn thỉu hôi hám ngu si thiểm năng giống Bố mày như đúc kía ạ.
ReplyDeleteĐã ngu si dốt nát mà lại còn tỏ ra nguy hiểm thì cũng đáng khen cho đồ khốn. Thật đáng khinh bỉ và quá kinh tởm cái loại người như mày. Bạn tao đúng và tốt thì tao nói cũng chỉ nói sự thật thì có gì là sai? Có động đến mồ tổ nhà mày không mà mày phải động lòng nhảy dựng lên như Chó lên cơn động cỡn thế hả?
Tôi rất cảm ơn Bác " Chủ Nhà " đã cho phép tôi được " tâm sự " với kẻ nặc danh ở đây ạ.
Rất trân trọng.
Đúng đới chị Lê phương Dung ui, cứ để thằng Lặc danh lày iem chính hiệu Gái Cổ Nhuế sử ný cho ( xong thì chị xí văn xoá cho gái cái vụ " cá mè lè cá trắm " kia đi tí nhớ ). Hi hi, iem chỉ nừa chị nhõn vài nần lữa thui, vì Cu Trai Vạn Đò ló thách gái lày, thì chấp nuôn. Mừ iem nừa có báo trước, vậy nà không " cấu thành tội phạm " theo điều 139 Bộ nuật hình sự giống dư cái Nhà Anh Bầu gì đầu bạc phơ, mắt lơ mơ ti hí ấy nhể, mà nghe bị khép vào tội phải tiêm chất độc thì iem hãi ghê chị Nhà báo ợ. Vậy nà iem quyết nừa ở cái dạng treo thui cũng thướng hơn nà án ngồi. Cho lên iem sẽ tìm, sẽ cho đội quân tóc tém phi lê của iem ló " hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn " mịa ló cái thằng Lặc danh lào dám náo hỗn với đồng hương Cổ Nhuế làng gái lày. Siêu ờ ghe chị, iem đi nhuộm mẻ cá đây. Thấy Cu Trai Vạn Đò nó vừa đứng đây nu noa là chị hôm lay lại được đi Trung Quốc tham dự Hội chợ Ếch Po 9 gì ở thành phố Nam Ninh - Quảng Tây thì tiện thể mua giúp cho Nhà iem ít phẩm màu nhuộm cá noại in ít tiền thui. Hi hi thì về iem " nàm ăn " mới có nãi chứ chị nhỉ. Nỉ hảo chai chen lảo xu cù Bà chị nhá. Thấy gái giỏi chửa, tiếng gì iem cũng chơi tuốt. He he
DeleteCá nhân tôi khâm phục những chia sẻ, việc làm đầy tình nghĩa của nhà báo Lê Phương Dung. Ai cũng có những mối quan hệ cá nhân. Bác/con/thằng... (Nặc danh08:42 Ngày 19 tháng 9 năm 2012) hậm hực vô lối, cục (tức/ hoặc cục...) rơi vào mồm thì khổ.
ReplyDeleteTôi đã đọc bài " Nhà báo Lê Phương Dung trao đổi xung quanh một sự ô trọc " trên lethieunhon.com hồi tháng 8 vừa qua. Là một bạn đọc , tôi thấy bài viết của Lê Phương Dung thể hiện một tấm lòng trong sáng và ấm áp của một người mẹ đối với thế hệ trẻ . ( Trường hợp cụ thể này là trao đổi với cháu Thu Trang , trạc tuổi con của Lê Phương Dung ). Là một người mẹ từng trải, Lê Phương Dung đã tâm tình với bạn trẻ Thu Trang về những kinh nghiệm sử sự trong cuộc sống đa dạng phức tạp của đời người.
ReplyDeleteTôi sống ở Tỉnh lẻ Phú Yên xa xôi, nhưng qua các phản hồi về vụ thơ thiền Hoàng Quang Thuận đăng trên lethieunhon.com - Tôi thấy Nhà báo Lê Phương Dung là một người thẳng thắn , đấu tranh quyết liệt với cái xấu. Điều đó làm cho bạn đọc và tôi ( dẫu chưa một lần gặp mặt ) cảm mến chị.
Dĩ nhiên sau khi đọc xong một bài viết, độc giả có quyền phản hồi, với tinh thần xây dựng và với một tấm lòng nhân ái . Đó là điều mọi người chân chính đều mong mỏi. Song tôi thấy phản hồi của bạn Nặc danh trên đây ( lúc 8 giờ 42' ngày 19/9/2012 ) là không nên. Không nên lăng nhục vô căn cứ như thế đối với người khác, nhất là trên Trang web văn chương sang trọng này, bạn ạ. Chúc bạn sức khoẻ và thắng lợi trong cuộc sống.
"...Tôi sống ở Tỉnh lẻ Phú Yên xa xôi, nhưng qua các phản hồi về vụ thơ thiền Hoàng Quang Thuận đăng trên lethieunhon.com - Tôi thấy Nhà báo Lê Phương Dung là một người thẳng thắn , đấu tranh quyết liệt với cái xấu. Điều đó làm cho bạn đọc và tôi ( dẫu chưa một lần gặp mặt ) cảm mến chị..."
ReplyDeleteY Phương tôi cũng đồng tình với ý kiến nhà thơ Triêu Lam Châu (Người đồng hương). Cá nhân tôi, nhà báo Lê Phương Dung còn là một vị Bồ Tát của lòng từ bi bác ái ở thời hiện tại.
Nam mô a di đà phật.
Một tuần mới, cũng bắt đầu bằng một tháng mới của những ngày tuyệt vời nhất cùa mùa thu Hà Nội, ngày hôm nay mùng 1 tháng 10,đồng thời cũng là ngày trăng thu tròn đẹp nhất ( 16 trăng tròn ). Ngày Quốc tế của những người cao tuổi mùng 1 tháng 10, cũng là ngày sinh của chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng ( 1 / 10 / 1876 - 21 / 4 / 1947 ). Quê Tiên Phước ( Quảng Nam ), vì tôi có lưu giữ được những tác phẩm của ông " Thơ Văn với thời đại " và cuốn " Thi Tù Tùng Thoại " . Do ông Cụ của Mẹ Tôi tặng cho cháu ngoại mình, chính là Mẹ Nga của bốn chị em tôi. Người con gái thành Nam với riêng tôi là " Tài Đức vẹn toàn nhất " nên tôi đã lưu giữ hai cuốn sách được " thừa kế " là thứ " Tài sản " vô giá nhất của Mẹ mình như một báu vật. Ngày bé những lúc " vui vui " thật hiếm hoi, đó là lúc Mẹ tôi miệt mài đan áo len thuê, tôi rón rén ngồi cạnh, gỡ những cái áo len cũ rích, cũng bị mủn nhiều chỗ theo năm tháng, tìm đầu mối gỡ ra, nối chỗ đứt lại, cuộn thành từng quận len bằng quả cam vinh cho Mẹ mình đan, lúc đó Mẹ tôi " Hiền dịu lạ lùng " . Vừa đan hai qua đan nhoay nhoáy, vừa hát, lúc thì lại đọc thơ, mà Mẹ tôi cũng có giọng ấm áp truyền cảm phết . Mẹ hay đọc Chân quê của Nguyễn Bính, Tây Tiến, Paris có gì lạ ... Và chắc cũng là vì " Nhớ Bố tôi " hay sao đó, Bố tôi mất khi Mẹ mới tròn 30 tuổi ( mà tài thế! thủ tiết ở vậy thờ chồng nuôi con ). Thì Mẹ Nga tôi rất hay đọc bài thơ " Bài ca lưu biệt " của Cụ Huỳnh Thúc Kháng, viết năm 1908, trước khi Cu bị đày ra Côn Đảo, từng được lưu truyền phổ biến rộng rãi trong nhân dân, thời kỳ Pháp thuộc:
ReplyDeleteTrăng trên trời có khi tròn khi khuyết,
Người ở đời đâu khỏi tiết gian nan.
Đấng trượng phu tuỳ ngộ nhi an,
Tố hoạn nạn hành hồ hoạn nạn.
Tiền lộ định tri thiên hữu nhãn,
Thâm tiêu do hứa mộng hoàn gia.
Nọ Núi Ấn, này sông Đà,
Non sông ấy còn chờ ta thêu dệt.
Kìa tụ tán chẳng qua là tiểu biệt,
Ngựa tái ông hoạ phúc biết về đâu.
Một mai kia con tạo khéo cơ cầu,
Thẩy bốn biển cũng trong vòng trời đất cả.
Ư bách niên trung tu hữu ngã,
Dẫu đến lúc núi sụp, biển lồi, trời nghiêng, đất ngả,
Tấm lòng vàng, tạc đá vẫn chưa mòn.
Trăng kia khuyết đó lại tròn./.
Ngày đó, thú thực tôi phải " cố thuộc lòng nhập tâm " những lời Mẹ đọc để ngộ nhỡ " có bị kiểm tra " bắt đọc, thì chí ít cũng không bị " củng " vào đầu là chính, nhưng Mẹ tôi thì lại rất thích nghe tôi đọc lại, kể cả " Chinh Phụ Ngâm " tôi cũng thuộc lòng chỉ qua " truyền khẩu " của Mẹ tôi.
Hôm nay, cho phép tôi gửi những lời chúc tốt đẹp, vui vẻ may mắn nhất tới các độc giả yêu quý của Bác" chủ Nhà ". Cùng các NV , NB " Gạo cội, cao niên " Nhân ngày QTCT của người già. Xin kính chúc mọi sự thành công, viên mãn phát triền đến với tất cả.Trân trọng cảm ơn Bác " chủ Nhà " cùng tác giả Tuấn Hoàng, Chú Nguyễn Thoa ( làm cùng Mẹ Nga cháu ). Nhà văn Triệu Lam Châu, cùng NV Y Phương , tác giả Nguyễn Quyểt...đã " kịp thời động viên "chia sẻ Lê Phương Dung đấy ạ.Trân trọng.
Paris 7h 19' ngày 1 tháng 10 năm 2012.