VĂN
NGHỆ TRẺ - Tôi đã kinh ngạc đến bàng hoàng khi sáng ấy đọc bài tường thuật trên
báo Tuổi trẻ của nhà văn Trần Nhã Thụy về việc ban tuyên giáo Đồng Nai tổ chức
đối thoại về bài thơ "Lời những cây dầu cổ thụ ở trụ sở ủy ban nhân dân"
của nhà thơ Đàm Chu Văn.
Bàng hoàng xong thì chua xót. Trời ạ, tại sao đến bây
giờ mà ở nước ta vẫn còn kiểu đọc thơ kỳ lạ đến như thế. Là bởi, lâu nay nếu có
ai đó thắc mắc, kiện cáo, xuyên tạc... một bài thơ nói riêng, tác phẩm VHNT nói
chung phần nhiều là người ngoài nghề, là người quản lý, họ, do nhiều lý do, có
cái nhìn khác, thậm chí đối lập với tác giả. Và tất nhiên là giải trình, phân
bua... Nhưng ở đây lại là một... nhà văn kiện bài thơ của một nhà thơ, nhà
văn này nghe nói còn rất trẻ. Thế thì lạ quá. Hoặc là chị này hiểu về bài thơ
này méo mó lệch lạc thế thật, nếu thế thì trình độ của chị này có vấn đề. Hoặc
là chị này thù hận tác giả về việc gì đó, nếu thế thì nhân cách chị này có vấn
đề.
Nói
kỳ lạ là bởi mấy lẽ sau đây:
-
Một là bài thơ này đã in trên báo Văn Nghệ của Hội Nhà Văn Việt Nam cả năm nay,
giờ tự nhiên chị Trần Thu Hằng lại phát hiện ra nó có vấn đề để gửi thư cho ban
Tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai phân định.
-
Hai là địa chỉ chị Trần Thu Hằng gửi thư cũng đầy... bí hiểm. Chị Hằng và anh
Đàm Chu Văn cùng sinh hoạt ở hội VHNT Đồng Nai, và cùng là hội viên Hội Nhà Văn
Việt Nam, sao không yêu cầu các cơ quan chuyên môn này giải quyết trước nếu như
thật sự chị Hằng thấy bài thơ có vấn đề như chị nghĩ. Hoặc ít nhất chị Hằng
cũng phản ánh với báo Văn Nghệ, nơi đã công bố bài thơ này.
- Ba
là quả thật là tôi không thể nào tưởng tượng nổi là cho đến bây giờ mà còn có
người đọc thơ như thế. Bản thân tôi cũng là người từng dính mấy vụ tơi bời về
thơ, nhưng là từ thế kỷ trước, và do những người lãnh đạo đi ra từ chiến tranh,
không được đào tạo cơ bản lại thêm tính tự phụ của người chiến thắng và sự sĩ
diện tuổi già. Có bài thơ của tôi đã từng bị kiện lên đến tận nhà thơ Nguyễn
Khoa Điềm, khi ấy là ủy viên bộ chính trị, trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương, nhưng
rồi chân lý nó vẫn là chân lý.
Thế mà bây giờ, các anh chị đều được đào tạo cơ
bản, có người là tiến sĩ, ít nhất cũng cử nhân văn chương, và chị Hằng thì là
nhà văn, là người cầm bút, mà đọc thơ như thế thì quả là giết chết thơ và giết
chết người thơ. (Hồi tôi bị một cựu lãnh đạo tỉnh kiện thì cả ban Tuyên giáo
tỉnh ủy và sau này là cả ban thường vụ tỉnh ủy đã bảo vệ tôi bằng cách không
giải quyết đơn của ông này nên ông mới gửi đơn ra Trung ương). Tôi được biết
trong cuộc "đối thoại" hôm ấy, có người còn đề nghị vĩnh viễn cầm tù
bài thơ này, không bao giờ cho nó xuất hiện, làm như Đồng Nai là một vương quốc
riêng? Tôi cũng biết một nhà văn có trách nhiệm ở khu vực đã gọi điện cho Trần
Thu Hằng chỉ ra mấy điều sai của chị.
Một là việc chị làm là liên quan đến sinh
mệnh chính trị của một con người. Nếu như cách đây vài chục năm thì đòn này của
chị sẽ khiến nhà thơ Đàm Chu Văn thân tàn ma dại là cái chắc. Người bình thường
đã không ai đối xử với nhau như thế huống hồ là nhà văn, đồng nghiệp với nhau.
Hai là việc này xảy ra ngay trước đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai thì
người ta sẽ gì về tư cách của chị khi mà có tin đồn là chị sẽ quay về nơi mà
chị đã từng ở đó ra đi. Và ba là anh bày tỏ sự vô cùng thất vọng với cách đọc
thơ, thẩm thơ kiểu "ba toa- lò mổ" của chị.
- Kỳ
lạ nữa là bởi, trước đó đã có ý kiến chính thức của thường vụ Hội Nhà Văn Việt
Nam về bài thơ này, và trong ý kiến ấy, không có một dòng nào, chữ nào chê bài
thơ này. Cũng như thế, chủ tịch Hội VHNT Đồng Nai đã tranh thủ ý kiến ông Hồng
Vinh, chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình VHNT Trung ương, và ông này cũng bảo
tôi chả thấy gì xấu ở bài thơ. Thế mà họ vẫn tổ chức cuộc "đối thoại"
mà theo như tường thuật của nhà văn Trần Nhã Thụy thì nó kéo dài một cách khủng
khiếp và rất căng thẳng nếu căn cứ vào sắc diện của nhà thơ Đàm Chu Văn khi
bước ra khỏi phòng họp. Thế thì cuộc này là đấu tố chứ đối thoại gì?
Riêng mình, khi đọc bài thơ, tôi đã đi từ xúc động này sang xúc động khác.
Không đọc được tất cả nhưng tôi cũng hay đọc thơ anh Đàm Chu Văn và tôi thấy
đây là bài thơ hay của Đàm Chu Văn. Nó đầy thân phận và sự xẻ chia hướng thiện.
Nó khiến tôi rưng rưng trước những thi ảnh rất đẹp, và bắt mình xúc động bởi
những gì nó chạm tới, nó gợi ra để người ta phải tự vấn, phải xem lại
mình. Để xuyên tạc được bài thơ này kể cũng phải là người có bản lĩnh.
Nhưng cái bản lĩnh ấy đã bị đặt nhầm chỗ. Có thể xuyên tạc một bài nào đó chứ
bài này rất khó xuyên tạc, bởi bây giờ là năm thứ 12 của thế kỷ 21 chứ không
phải thời tù mù nào của thế kỷ 20. Và vì thế tôi lại càng không hiểu tại sao
một người trẻ như nhà văn Trần Thu Hằng, lại có thể đọc bài thơ bằng một
con mắt kỳ lạ như thế. Các bạn Đồng Nai quên rằng, chuyện không chỉ đóng khung
được ở Đồng Nai đâu, nó lọt ra ngoài, và, cả nước đều đọc được bài thơ của Đàm
Chu Văn, và họ biết ngay chuyện gì đang xảy ra?
Và quả là, cho đến bây giờ,
ngoại trừ Trần Thu Hằng và một vài người trong cuộc "đối thoại" ở ban
tuyên giáo Đồng Nai, chưa thấy ai có ý kiến gì ngược về bài thơ của Đàm Chu
Văn, nếu như không muốn nói, hàng trăm ý kiến trên báo giấy, báo in và các
trang mạng xã hội phản ứng với cách thẩm thơ của Trần Thu Hằng và các vị có
trách nhiệm ở Đồng Nai mà ý kiến sau đây của nhà văn Nguyễn Quang Lập là ví dụ:
"Tôi không hiểu người ta kiện bài thơ có ý gì? Giá báo nào đăng
cái thư của em Hằng để biết. Dù vậy cũng có thể nói ngay rằng cô Hằng không
phải là nhà văn. Không một nhà văn nào có thẩm mỹ kém đến như vậy, cổ đã vào
nhầm chỗ".
Dẫu
rất buồn khi phải viết về đồng nghiệp của mình, nhất là bạn ấy lại là nữ, nhưng
tôi thấy không thể không cảnh báo về một kiểu đọc thơ và hành xử với thơ phản
thẩm mỹ, phản nhân văn, phản văn hóa và cả phản chính trị đến vậy...
No comments:
Post a Comment