Muôn đời nay cái đẹp luôn là đối tượng khám phá đầy quyến rũ và huyền bí,
vô tận đối với mọi loại hình nghệ thuật. Nó vừa là mục tiêu, vừa là động
lực thúc đẩy nghệ thuật vươn đôi cánh huyền nhiệm của mình ra khỏi mọi giới hạn
không gian và thời gian. “Các hiện tượng có thể được xem là đẹp, khi với
tính toàn vẹn cụ thể cảm tính của mình, chúng hiện diện như những giá trị xã
hội – nhân bản, tức là những giá trị thể hiện sự khẳng định con người trong thế
giới, chứng tỏ sự mở rộng giới hạn tự do của xã hội và con người, thúc đẩy sự
phát triển hài hòa của nhân cách, sự nảy sinh và bộc lộ ngày càng đầy đủ những
sức mạnh và năng lực của con người” [1,28].
Trong
thơ cổ, cái đẹp là những cái cao cả, thánh thiện, anh hùng… Ngược lại, trong
thơ hiện đại nói chung và thơ Thanh Thảo nói riêng thì quan niệm về cái đẹp đã
hoàn toàn thay đổi. Phạm vi của nó không chỉ nằm trong giới hạn của cái cao cả,
thánh thiện, anh hùng… biên độ của nó được mở rộng vô tận về mọi phía. Thanh
Thảo tự ý thức “cái đẹp bây giờ phải khác thôi” nghĩa là cái đẹp không chỉ dừng
lại ở những cái lung linh, huyền ảo, mơ màng, tươi trẻ, trong trẻo, sạch sẽ,
thánh thiện… mà còn là cái xấu xa, ghê tởm, thô tục, kinh hãi…
Baudelaire,
một đại diện xuất sắc của trường phái tượng trưng phương Tây đã đồng nghĩa cái
đẹp với cái ghê rợn, khủng khiếp.
“Hỡi
sắc đẹp!
Hỡi
con quái vật kết xù, khủng khiếp, ngây thơ!
Dẫu
em đến từ thiên đường hay địa ngục, điều đó có hề chi”;
(Ngợi
ca sắc đẹp)
Những câu thơ của Baudelaire có sức gợi mạnh mẽ, chúng làm ta nhớ đến hình ảnh
tượng trưng rất ấn tượng trong thơ Chế Lan Viên. “Này chiếc sọ người kia, mi
hỡi/ Dưới làn xương mỏng mảnh của đầu mi/ Mi nhớ gì, tưởng gì trong đêm tối/ Mi
trông mong ao ước những điều chi”… “Ta muốn cắn mi ra từng mảnh nhỏ/ Muôn điên
cuồng nuốt cả khối xương khô/ Để nếm lại cả một thời xưa cũ/ Cả một dòng năm
tháng đã trôi xa” (Cái sọ người). Cái đẹp không chỉ là những điều bình
thường, quen thuộc và giản dị trong cuộc sống, mà còn là những cái đằng sau cái
xấu xí, rùng rợn như “cái sọ người”, “con quái vật kếch xù, khủng khiếp, ngây
thơ”.
“anh
mập mờ con còng đào ký ức
không
có gì ngoài cát rác và những bãi phân
lì
xì
cho
riêng anh”
(Mùa xuân)
Thanh Thảo mạnh dạn đưa vào thơ mình những chi tiết trần trụi. Để đón ánh mặt
trời phải trải qua đêm đen, để có mùa xuân phải đi qua mùa đông giá buốt…đó là
những đan xen phức tạp, trái chiều của cuộc sống. Không phải lúc nào ta cũng
phân biệt một cách rạch ròi đen trắng đúng sai… Nếu không trải qua giông bão
sao biết quý những phút bình yên, không thương đau sao biết kiên trì ươm mầm
hạnh phúc…. Có khi nhờ cái bẩn thỉu ấy ta mới nhận ra vẻ đẹp
thực sự của cuộc sống.
“hoa
cúc sứ giả mùa thu nở suốt tới mùa xuân
ngay
cục cứt chó bên đường cũng có số phận riêng
nó
mất dần mùi thối và khô lại dưới ánh nắng
trong
trái cây hư rữa gồm đau đớn lẫn mừng vui”
(Nhịp
sương)
Nếu dừng lại giữa cuộc sống vần xoay chóng mặt này và yên lặng, lắng nghe nhịp
sống hối hả bằng chính đôi tai và trái tim mình anh sẽ thấy, cuộc sống là thế
đó “dữ dội và dịu êm/ ồn ào và lặng lẽ”(Xuân Quỳnh), đầy mâu thuẫn. Ta chợt
giật mình nhận ra rằng trong chính con người ta cùng một lúc có cả “rồng”,
“phượng” và “rắn độc” chung sống, thiên thần và ác quỷ tranh giành lẫn nhau…
Nhưng đó mới là con người thực đầy khiếm khuyết. Đây là khởi nguồn cho những khát
khao, là động lực thúc đẩy con người đi tìm một vẻ đẹp và sự hoàn thiện cho
chính mình. Trong những thứ: “cứt chó bên đường”, “trái cây thối rữa” ấy bao
gồm cả “đau đớn lẫn mừng vui”. “Nó mất dần mùi thối và khô lại dưới ánh nắng”
để cho “lửa hai hạt mầm nứt vỏ”. Triết lý này thật khó mà nhận ra được nhưng
nếu biết đào sâu vào khả năng tư duy ta sẽ nhận ra nó sâu sắc biết bao. Truy
cho tận cùng thì bản chất cuối cùng của cái đẹp là cái sinh ra cái đẹp. Vậy cái
đẹp trong cuộc sống này không phải là những thứ mà người ta cho là hôi thối,
tởm lợm đó sao?
“thật
dễ bốc khi mình
đang đói
anh
cũng là thằng hay nói khoác như ai”…
“yêu
nhau
nói
khoác
uống
rượu
anh
cạn con đường em đi hằng ngày
nhạt
nhẽo nghiệt ngã
uống
kỳ say
“bà
chủ, cho li nữa!”
(Quán
rượu)
Người nghệ sĩ tồn tại ngay trong cõi đời này nên “anh cũng là thằng hay nói
khoác như ai”. Đời là thế đó nhưng công việc và nhiệm vụ của nó thì đã mấy ai
hiểu được, họ “cứ yêu, nói khoác, uống rượu” để tìm ra những nghịch lý, những
mâu thuẫn từ đống bụi bặm, rác rưởi của cuộc đời. Họ say mê nghiên cứu, say mê
lý giải để không ngừng khám phá mọi giới hạn, mọi biên giới của cái đẹp. Thanh
Thảo phát hiện, cái đẹp có trong tất cả, cái đẹp lẫn khuất khắp nơi nơi…
“người
lành nhất nuôi rắn độc
nuôi
thường xuyên quanh mình cái chết
nhằm
cứu mạng bao người”…
“những
con rắn độc nhất lại cần thiết nhất
theo
đúng định kỳ chúng nhả tiệt nọc
chất
độc màu đen quý ngang vàng
vỗ
lên lưng cái chết trơn nhầy ướt át
dỗ
dành an ủi chúng đôi lời”
(Người nuôi rắn độc)
Ta
cảm nhận được giá trị của cuộc sống, cái đẹp trong thế giới này nằm ngay trong
những thứ kinh hãi, rùng rợn… nhưng cũng chính nó là thứ cứu bao mạng người,
thứ quý ngang vàng. Con người và cả thế giới bên ngoài luôn là một ẩn số phức
tạp mà không bao giờ ta tìm thấy lời giải đáp cuối cùng, nên thơ mãi mãi là một
bí mật đối với cả người sáng tạo và người tiếp nhận. Thơ là tổng hòa của biết
bao nhiêu yếu tố có thể gọi tên và những thứ không thể được diễn tả bằng ngôn
ngữ. Thơ chẳng là gì nhưng thơ lại là tất cả, người làm thơ phải biết kiên nhẫn
đợi chờ, nỗ lực tư duy trong lặng lẽ, nhanh nhạy chụp lấy những phút giây xuất
thần, những khoảnh khắc tự động tâm linh mới mong sáng tạo được chỉ vài câu
đáng gọi là thơ. Tương tự như người sáng tạo, người đọc là người đồng sáng tạo
nên họ cũng phải nỗ lực tương đương với người sáng tạo vì “tác phẩm văn học như
là khách thể mang tính chủ ý thì đời sống của tác phẩm văn học cũng phụ thuộc
vào những hoạt động cụ thể hóa (đọc) văn bản có chủ ý của người đọc hướng tới
nó...mặt khác, thông qua sự cụ thể hóa như là một hoạt động của ý thức hướng về
nó mà bộ xương được đắp thêm da thịt và tác phẩm hình thành” (Roman Ingarden).
Bằng
những đổi mới trong tư duy, quan niệm về cuộc đời, con người mà nhất là quan
niệm nghệ thuật về cái đẹp đã giúp Thanh Thảo đạt được nhiều bước đột phá quan
trọng trên hành trình kiếm tìm cái đẹp giăng mắc mọi nơi, trong hang cùng ngõ
hẽm, trong thẳm sâu đau đớn lòng người hay trong những thứ xù xì, xấu xí, xấu
xa, ghê rợn… Với những tìm tòi trong hướng đi này giúp Thanh Thảo có nhiều đóng
góp vào kho tàng thẩm mỹ văn học Việt Nam và biên độ của cái đẹp trong thơ ông
được mở rộng về mọi phía.
NGUYỄN THANH TUẤN
___________________
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]
Lại Nguyên Ân (biên soạn) (2004), 150 thuật ngữ Văn học, Nxb Đại học
Quốc gia Hà Nội.
[2]
Mai Bá Ấn (2009), Đặc trưng trường ca Thu Bồn - Nguyễn
Khoa Điềm - Thanh Thảo, Nxb Hội Nhà văn.
[3]
Lưu Hiệp, Văn tâm điêu long (Phan Ngọc dịch và giới
thiệu), Nxb Lao động - Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây.
[4]
Thụy Khê, Cấu trúc thơ, Nxb Văn nghệ.
[5]
Trần Thế Nhân, “Nhìn nhận yếu tố tượng trưng, siêu thự trong thơ mới”, Bichkhe.org.
[6]
N. I. Nikulin (2007), Lịch sử văn học Việt Nam,
Nxb Văn học.
[7]
C. Đơ li-nhi, M. Rut-xơ-lô (1998), Văn học Pháp, Trịnh Thu Hồng -
Đỗ Phương Mai dịch, Nxb Giáo dục.
Một bài viết tuyệt vời. Đầy thú vị với những phát hiện tinh tế về giá trị thẩm mỹ trong thơ nói chung và thơ Thanh Thảo nói riêng. Lối viết tài hoa với kiến thức uyên thâm tạo cho bài nghiên cứu sức quyến rũ mạnh mẽ.
ReplyDeleteĐã dọc bài của ông Nguyễn Thanh Tuấn nhiều trên mạng, trên báo và tạp chí. Ổng viết hay!
ReplyDeleteHay! hay! hay! Hay! hay!
ReplyDeleteLại được dọc một bài nghiên cứu hay của Nguyễn Thanh Tuấn
ReplyDeletecũng thường thoi
ReplyDelete