“ …trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu
da”
Chỉ mấy câu thơ hẳn bạn đọc nhận ra
tôi muốn nói đến ai rồi. Phải! Nàng là Vương Thúy Vân. Nhưng tên nàng và cả
cuộc đời nàng hầu như đều bị chìm lấp ngay sau những dòng thơ giới thiệu đó.
Thậm chí có người còn cho rằng nàng vô cảm trước đau khổ của Kiều. Nhưng có
biết đâu rằng từ khi Kiều bước chân vào con đường lưu lạc trần ai với mười lăm
năm lênh đênh sóng gió thì cuộc đời của Thúy Vân cũng đong đầy nước mắt.
Kể từ buổi nhận lời ủy thác của
Kiều, chấp nhận làm người “chắp mối duyên thừa” cùng chàng Kim thay Kiều, thì
cuộc đời nàng cũng trái ngang không kém.
Ừ thì Kiều bán mình chuộc cha, đó là
đạo hiếu với cha mà nàng phải trả. Và điều này ai cũng trân trọng nàng. Nhưng
duyên tình của nàng sao lại gán cho em. Chàng Kim tuyệt vời thế, nàng yêu chàng
Kim nhiều thế nhưng chàng chỉ tuyệt vời trong mắt nàng thôi chứ chắc gì đã là
số một trong mắt cô bé Thúy Vân!
Lấy chàng Kim có gì mà ngang trái
với Thúy Vân? Điều này rõ ràng là ngang trái, là bất hạnh lớn nhất trong cuộc
đời người phụ nữ nói chung và Thúy Vân nói riêng. Vì sao ư? Lấy người yêu chị
làm chồng mà không bất hạnh, mà không đau khổ, mà không ngang trái ư?
Mỗi người chúng ta đều có những
chuẩn người đàn ông trong mộng lí tưởng của mình và nó thường không giống nhau,
bởi quan điểm của mỗi người là khác nhau, cách nhìn nhận đánh giá đối với con
người và mọi thứ đều không ai giống ai. Thúy Kiều yêu Kim Trọng không có nghĩa
là Thúy Vân cũng yêu chàng.
Có thể nói từ buổi nhận lời trao
duyên của Kiều, cũng là lúc Vân đẩy con đò xuân xanh của mình chìm đắm trong
đau khổ. Đóa hoa tình yêu của Vân chưa kịp nở và mãi mãi không có cơ hội để nở
bởi nàng đâu còn cơ hội để gặp người mình yêu nữa. Nhận lời trao duyên của
Kiều, nàng thành vợ của chàng Kim. Nàng đối mặt với người bên nàng hằng đêm
nhưng trong lòng luôn canh cánh nhớ đến người khác. Mười lăm năm Thúy Kiều lưu
lạc đất khách quê người, cũng là mười lăm năm Thúy Vân sống với người chồng
trong cảnh “đồng sàng dị mộng”. Vậy thì hôn nhân của nàng chẳng phải đau khổ
quá sao?
Lấy người không yêu mình và mình
cũng không yêu họ thì quả là đau khổ. Có lẽ đó là đau khổ lớn nhất của mọi
người.
Kiều yêu Kim Trọng, nước mắt Kiều
dành cho Kim Trọng đã đành. Còn Vân, nàng ấy đâu yêu chàng Kim sao đêm đêm lệ
nàng vẫn rơi đẫm gối. Duyên hờ hững gây ra bao éo le đau khổ cho cuộc đời nàng.
Nhưng người đọc Truyện Kiều đâu thấy nước mắt Vân rơi. Ta chỉ thấy Kiều khóc vì
bị người đời vùi dập, vì nỗi nhớ mẹ cha, nhớ chàng Kim. Nhưng có biết đâu rằng
cuộc đời tưởng như yên bình hạnh phúc của Vân đã ẩn tàng trong đó bất hạnh lớn
lao.
Người phụ nữ thời nào cũng đều có
một mơ ước giống nhau, đó là lấy được người mình yêu và người đó cũng yêu mình.
Nàng Vân xinh đẹp, trẻ trung của cụ Nguyễn cũng vậy thôi. Nàng cũng có những
ước mơ về một gia đình hạnh phúc với người mình yêu chứ đâu phải với người yêu
của chị mình. Nàng đã buộc phải mượn tấm áo hạnh phúc của chị để che chở cuộc
đời mình. Và vì người ta cho nàng mượn, buộc nàng phải mượn nên dù thế nào thì
nó cũng không phải của nàng. Bất hạnh lớn nhất của nàng là đã mượn tấm áo đó đi
qua hết cả thời xuân xanh. Nàng không còn cơ hội để lựa chọn cho mình tấm áo
hạnh phúc như mơ ước. Mơ ước của nàng đã mất từ khi người ta trao vào tay nàng
tấm áo hạnh phúc của họ và nhờ nàng giữ hộ.
Vân đã khóc, khóc rất nhiều. Khóc
cho Kiều cuộc đời bạc bẽo khổ đau, dạt trôi nơi đất khách quê người. Khóc cho
Kiều duyên tình không trọn. Khóc cho mình cuộc hôn nhân không tình yêu. Khóc
cho cuộc đời mình không biết phải chờ đến bao giờ để yêu và được yêu. Nước mắt
Vân rơi suốt mười lăm năm lưu lạc của Kiều và còn rơi bao giờ mới ngừng? Câu
hỏi đó luôn khắc khoải trong lòng tôi mỗi khi lật giở từng trang của Truyện
Kiều.
Chu Minh
No comments:
Post a Comment