Sự ra đi của ông không được nhiều báo nhắc đến. Hoặc rất khiêm tốn, mẩu tin buồn về sự ra đi của thi sĩ danh tiếng một thời đã bị chìm đi dưới những bài viết trang trọng phản ánh không khí “event” (*) liên hoan thơ Châu Á – Thái Bình Dương và hoạt động ngày thơ muôn hồng nghìn tía ở các tỉnh thành trong nước.
Không thể đòi hỏi một cuộc truy điệu trang
nghiêm khi mà nhắc đến Xuân Tâm của Thi nhân Việt Nam, không phải nhà thơ trẻ
nào thời nay cũng biết. Nhìn rộng ra, ngay cả những thành tựu đóng góp của
phong trào Thơ mới vào tiến trình thơ Việt Nam, hẳn không phải nhà thơ nào hôm
nay cũng có sự nhận thức đủ.
Cũng dễ hiểu, thời của thông tin, mọi giá
trị đôi khi dễ được ghi nhận theo hướng bề mặt và người ta dễ dàng chấp nhận sự
bung xung xốc nổi của các sự kiện. Bản thân các sự kiện văn học hôm nay cũng
chấp nhận số phận phù du. Sóng thông tin lớp sau vùi lớp trước.
Hôm nay, người làm thơ nhanh hơn và người
đọc thơ cũng vội hơn.
Sự kiện gây chú ý của ngày thơ Việt Nam năm
nay là “event” liên hoan thơ Châu Á – Thái Bình Dương lần 1 tại Hạ Long với sự
tham gia của 71 đại biểu đến từ 28 quốc gia. Sự kiện này làm cho những người
lạc quan về nền thơ ca Việt Nam dễ rơi vào tâm lý hưng phấn tột độ. Trước ngày
liên hoan diễn ra, một nhà thơ trong ban tổ chức vì không cầm được cơn hưng
phấn, đã đưa ra nhận định truyền thông, rằng “Việt Nam là một cường quốc thơ
ca”. Nhận định trên gặp phải những phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng.
Gần đây, bên Trung Quốc, người ta đưa ra
một thuật ngữ mới là “sản lượng văn hoá”, để nhấn mạnh sự đóng góp của sản phẩm
văn hoá xuất khẩu cho hình ảnh và tăng trưởng kinh tế quốc gia. Trung Quốc
trong lịch sử, là nước có nền văn hoá ảnh hưởng lớn đến Nhật Bản và Hàn Quốc,
song, ngày nay, họ thừa nhận rằng, phải học hai nước láng giềng này trong việc
xây dựng thương hiệu và sức mạnh quốc gia từ xuất khẩu văn hoá. Nên sau cuộc
chạy đua làm công xưởng thế giới, xuất khẩu hàng “made in China” (kể cả hàng
nhái), thì Trung Quốc đang có chiến lược nâng cao “sản lượng văn hoá” quốc gia
trên thị trường quốc tế.
Trong quản trị kinh tế, sản lượng được định
nghĩa là “số lượng sản phẩm được sản xuất ra trong một thời gian nhất định”.
Nếu mượn khái niệm này để áp cho thơ ở Việt Nam, thì có thể, lời nhận định đầy
lạc quan của ông nhà thơ ban tổ chức liên hoan thơ Châu Á – Thái Bình Dương có
căn cứ.
Vấn đề đặt ra, liệu số lượng thơ và các nhà
thơ có đủ sức thuyết phục để tự phong đẳng cấp “cường quốc” hay không. Riêng
người xưa, cũng đã có cái nhìn tự khe khắt trong đánh giá các sản phẩm sáng tạo
rằng “quý hồ tinh bất quý hồ đa”, nên im lặng và làm thơ, ngâm ngợi với nhau,
chẳng ai tự đi vỗ ngực xưng danh rằng ta đang ở cường quốc thơ cho thiên hạ
cười.
Dù sao, theo các bài báo tường thuật lại,
thì các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan thơ Châu Á – Thái Bình Dương đều
đem lại sự hài lòng (và bịn rịn) cho chủ lẫn khách. Ít ra, nó giải quyết được
một vấn đề cơ bản là “giải quyết khâu oai” cho những ai tự nhận mình đang làm
thơ trong một “cường quốc thơ”.
Một trong những hiệu quả khác, có lẽ là cần
cho đội ngũ nhà thơ vốn thừa bay bổng và hoang tưởng có cớ để nghĩ rằng, nền
thơ ca của chúng ta đã quốc tế hoá tới nơi. Theo nghĩa là: nếu nền thơ ca giàu
sản lượng của chúng ta không tự quốc tế hoá bằng giá trị của nó thì chúng ta sẽ
dùng tiền người dân để tự quốc tế hoá nó lập tức ngay trong nhà của mình.
Trong thời buổi đời sống gạo châu củi quế,
thì tinh thần viển vông là thứ có lẽ rất giàu có ở một “cường quốc thơ ca”?!
Về mặt truyền thông, có thể ngắn gọn ghi
nhận rằng: trong ngày thơ năm nay, có một nhà thơ có đóng góp ra đi trong lặng
lẽ, một không khí tưng bừng thơ ca muôn hồng nghìn tía tràn ngập. Và tất cả, là
lãng quên, “sóng event” lớp sau xô lớp trước.
(*) Từ thường dùng trong ngành quảng cáo, truyền
thông, chỉ những sự kiện quảng bá thương hiệu, sản phẩm.
No comments:
Post a Comment