.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Monday, August 27, 2012

CAY CÚ NHƯ CON THÚ VÌ BỊ LOẠI, NGUYỄN HIẾU CHỬI HỘI NHÀ VĂN VÀ CÁC NHÀ VĂN VÀO GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC NHƯ HÁT HAY

“Ối giời ơi. Trừ mấy cụ tặng thưởng theo chế độ sống lâu lên lão làng, vài vị thật sự là sao cỡ Hoàng Ngọc Hiến, Hoàng Minh Tường, chú Dương Hướng…  Hiếu này nể trọng còn đa phần là những tên tuổi làng nhàng, èng èng cỡ thằng này. Có hơn cũng chẳng bao nhiêu, còn kém thì không dám nói mang tiếng văn mình vợ hàng xóm.. À hóa ra tiêu chuẩn đưa ra có vẻ cao siêu, chặt chẽ nhưng xem ra kì này HNV ta quyết tặng cả làng Vũ Đại giải NN coi như một lần chia quả thực chứ không tính đến tiêu chuẩn chất lượng tác phẩm”.
Xúc cảm bi, hài của nhà văn trượt giải Nhà Nước
Hăm hở và tự tin
Cuối 2010 thì phải, Hiếu tôi nhận được giấy mời của Hội Nhà văn Việt nam kèm cả biểu mẫu đăng kí các tiêu chí dự giải thưởng Nhà nước. Hăm hở và tự tin. Tự tin cũng là phải thôi. Thôi thì các cụ đại sư cùng những danh nhân trong làng văn ta đợt trước đã nhận rồi. Kì này đến lứa mình. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy nhiều cái ở cái thằng tôi có thể vao giải Trông lên không dám bằng ai, nhìn ngang thấy xêm xêm, và xét kĩ cũng lại nhỉnh hơn đôi ba vị trong làng văn chương khốn khổ xứ ta.
Gần bốn mươi năm cầm bút có đến hàng vốc phần thưởng đủ loại từ thơ ( 2 lần, có lần Xuân Diệu trao hẳn hoi. Lần dính dáng cả Thụy Điển tài trợ chứ xoàng đâu). Tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch kiệc …mỗi thứ cũng vài ba cái, toàn trong cuộc thi cấp quốc gia đàng hoàng chứ bỡn. Năm 2010 bội thu không nhỏ khiến Hiếu tôi càng hồ hởi lao vào. Đại lễ 1000 năm, nhờ là người Hà Nội Hiếu tôi trở thành nhà văn duy nhất xứ này ra tuyển tập khi còn sống nhăn (việc này được tí oai thì đã ủ mầm họa- Trong một bữa bia cỏ ông nhà thơ tuổi đàn anh thổi vào tai “ khối thằng đang rồ lên vì mày ra tuyển đấy”. Hiếu tôi bẽn lẽn cười ).
Những 10 tập hơn 6000 trang, tuyển gần 20 tiểu thuyết, trăm ngót truyện ngắn, vài trăm bài thơ, 9 kịch bản chứ mỏng mảnh gì đâu. Trong đó tuyển cả hai tiểu thuyết hài, hai tập truyện ngắn hài.Một trong những bìa của đám văn phẩm này được phóng to dựng ở nhà hát nhớn năm 1984 nhân kì họp giống như đại hội các cây bút trẻ ( tuy Hiếu tôi không được mời), một tiểu thuyết viết giọng thần thoại về một triều đình ảo cũng tự xếp vào hàng độc của văn chương xứ này.
Chủ tịch Thỉnh đang họp tuyên giáo còn về giữa chừng cuộc họp báo công bố dự án Tuyển tập Nguyễn Hiếu (TTNH). Ông hùng hồn đọc diễn văn hoan nghênh sự kiện đặc biệt của hội viên và tuyên bố giữa thiên hạ “xin nhận đỡ đầu bộ sách đáng trân trọng này”. Tự tin hơn khi năm 2010 Hiếu tôi thêm một lần trở thành đặc biệt khi nhận liền 4 giải văn chương.Trừ giải nhất kí tầm địa phương còn hai cái tiểu thuyết, một cái kịch bản cỡ quốc gia.
Lần đầu lễ mễ khuân bộ sách nặng đến hơn nửa yến cùng hồ sơ dự giải lên. Lần thứ hai chắc lép nộp bổ xung liền bốn bản sao bằng công nhận giải thưởng trong năm 2010 cùng một bản sao bằng giải thưởng của LHVHNTVN tặng 2003 đúng tiêu chuẩn dự thưởng. Em Vân Anh xinh đẹp cán bộ ban Hội viên cười như hoa nhỏn nhẻn”anh yên tâm em sẽ đưa đủ vào hồ sơ của anh”. Em còn hạ cố bảo” nhớ tặng em một cuốn tiểu thuyết hay hay trong TT đấy “.
Tin TTNH xuất bản dàn dạt đăng trên báo mạng, báo in lại nghe tin Hiếu tôi nộp hồ sơ dự giải NN. Chúng bạn xa gần nhắn tin ào ào chúc mừng và hứa đề cử. Ông anh nhà thơ lão thành Mai Phương từ Quảng ninh, Vũ Ân Thi từ Sè gòn, Vũ Huy Anh, Lê Thành Nghị, Trần Quang Quí… tại Hà Nội…Với những lời có cánh ý “tao thay mặt chi hội dưới này ủng hộ chú mày” , “xứng đáng quá còn gì”, “TTNH độc nhất vô nhị là ăn rồi”. Phó chủ tịch Lê Quang Trang ra họp, gặp ở 9 Nguyễn Đình Chiểu giơ ngón tay theo lối lãnh đạo “ủng hộ, quá được “…

Châng hẫng và cuộc họp đề cử giả tưởng   
Về bắt chân chữ ngũ chờ, chờ …Đang nằm anh Mai Phương điện lên “không thấy tên mày. Lạ thế!”. Vẫn hi vọng. Chờ tiếp. Đến khi  biết Hiếu tôi biết đich xác trượt bèn tự nhủ “chắc giải nhà nước kì này chất lượng không kém giải trước. Toàn tay cự phách”. Đến khi đọc trên Trần Nhương côm thấy 67 tác giả được đề cử nhận giải nhà nước của HNV ta thì…. Ối giời ơi. Trừ mấy cụ tặng thưởng theo chế độ sống lâu lên lão làng, vài vị thật sự là sao cỡ Hoàng Ngọc Hiến, Hoàng Minh Tường, chú Dương Hướng…  Hiếu này nể trọng còn đa phần là những tên tuổi làng nhàng, èng èng cỡ thằng này. Có hơn cũng chẳng bao nhiêu, còn kém thì không dám nói mang tiếng văn mình vợ hàng xóm.. À hóa ra tiêu chuẩn đưa ra có vẻ cao siêu, chặt chẽ nhưng xem ra kì này HNV ta quyết tặng cả làng Vũ Đại giải NN coi như một lần chia quả thực chứ không tính đến tiêu chuẩn chất lượng tác phẩm.
Thoạt đầu nghĩ cùng hơi bực bèn nhắn tin cho Chủ tịch Thỉnh lúc 11 giờ 46 phút ngày 20/7 thì phải nguyên văn “bác cho cả làng Vũ Đại cả các vị chả ai biết giải thưởng NN, mà không cho em. Em làm gì mà bác ghét em thế. Em đang dự trại sáng tác kịch ở QN đầu tháng em sẽ về viết thư cho bác. Bây giờ em chỉ nói là quá bất công với em đấy bác H Thỉnh ạ”. Định chua thêm kèm hồ sơ dự giải chỉ có mình bác là người thứ hai được tặng bộ TTNH vì bác nhận đỡ đầu, bác chóng quên thế. Song le thấy tin nhắn dài quá, thôi. Ngày hôm sau tĩnh tâm lại mới thấy mình không lọt vào đề cử giải NN có một phần do mình.
Càng nhìn danh sách đề cử tóe loe tặng giải NN của HNV càng thấy rõ  thực trạng ”đây là một cuộc chia quả thực cho các nhà văn”( nghe phong thanh giải lên đến 100 triệu- một món tiền kha khá đối với kinh tế ốm o và nhuận bút còi cọc mà nhà văn VN được hưởng, hơn 20 triệu so với nhuận bút TTNH). Đã là quả thực CCRĐ thì không thể chia cho thằng có chút máu mặt về nhuận bút như thằng tôi. Lúc nào cũng lộ khẩu bô bô “viết sách hùng hục để nuôi con”. Người ta viết một cuốn tiểu thuyết mất vài ba năm bở hơi tai, đằng này lia liền như chơi một mạch hơn hai chục cuốn thì tay ấy phải loại ra. Mấy khi nhà nước cho tí tiền làm giải thì cứ phải chia đều coi như an ủi đã. Viết đến đây tôi chợt tưởng tượng đến cuộc họp đề cử .
Chủ tọa :- Này các vị đã xem đến Nguyễn Hiếu chưa nhỉ .    
Thành viên 1:- Các vị có một hai cuốn đọc còn nhanh. Của tay này riêng tiểu thuyết đã 19 cuốn rồi. Đọc đến bao giờ. Mất thời gian lắm.
Thành Viên 2:-Mà biết nhau cả đọc nó cũng thế thôi. Bên nhạc tửng từng tưng vài phút sướng lỗ nhĩ người còn không nghe nữa là. Thôi cứ liều liệu xem tên, xét hoàn cảnh đưa vào cho hợp lý. Cơ cấu mà. Có phải như mấy lần trước mà đâu mà tính đến chất lượng .
Thành viên 3:- Tôi thấy NH …
TV 4:-  Ông nên nhớ, năm ngoái hắn in TT, nhuận bút tôi biết không nhỏ đâu. Cũng năm ngoái hắn còn ẵm liền bốn giải thưởng tổng cộng dăm, sáu chục triệu. Như vậy là riêng năm 2010 NH thu kha khá đấy. Trong hội ta khối người chưa có giải nào.
TV 5 :- Mà thằng ấy bây giờ ngoài 6 chục vẫnhùng hục viết báo, tiểu thuyết, kịch. Tháng 7 NHK VN lại ra cho hắn vở nữa đây. Thôi NH thế là được rồi ,
Chủ tọa :- Đúng. Xét gì thì xét, phải có tình. Gạch hắn đi là phải. Tính tay này cũng nhẹ nhõm, không ngại lắm.
Vài lời chốt hạ
Đọc đi đọc lại danh sách lại thấy quả thực hội đồng đề cử cũng nặng tình và ưa sự an toàn lắm. Nhà văn viết dâm thư bị báo chí gõ um lên cũng lên mâm đợt này. Ông mà không trúng thì khối đứa liệu hồn. Ông quan chánh hết thời, văn chương loại tầm tầm nhờ hồng phúc tổ tiên trúng chấp hành, được giữ chân Trưởng ban (chắc chắn là thành viên hội đồng đề cử) dùng phép “tự bốc tự ù” vừa trong ban tuyển chọn vừa đề cử mình kiểu Chủ tịch hội nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trong vụ thi ca khúc Tuyên Quang, đang trong bóng tối sáng rực lên liên tiếp chén liền 2 tặng thưởng lớn về đề tài nông thôn nay lại giải thưởng Nhà Nước… Cứ đà này thì bao nhiêu quan chức của hội, nếu chịu khó nặn ra một vài cái gọi là tác phẩm văn chương thì sớm muộn lại có giải cho mà xem.
Nhưng mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng là cái số, cũng tại lộ khẩu bô bô về cách làm việc như trâu bò của mình, vì sự không biết cách gần hội. Hơi buồn một tẹo nhưng tôi sẽ không làm như các vị nhạc sĩ cỡ như đàn anh Thế Song là kiện tụng, loại bỏ. Xét đi xét lại từng ấy vị được đề cử cũng đều là người cầm bút, là anh em, bạn bè mình cả… Đi đâu mà thiệt. Nói ra mang tiếng.
Chỉ tiếc với cách đề cử kiểu chia quả thực nhìn tên, không tính đến chất lượng tác phẩm HNV đã gây ra một cú xốc lớn là hạ quá thấp uy tín của giải thưởng NN – một giải hàng đầu cao qúi và trang trọng. Thôi thì phải thấy rõ điều cần thấy.
Ngay như nhạc sĩ Hoàng Hà lừng danh với”đất nước trọn niềm vui” và “hành quân giữa mùa xuân” còn bị người ta đánh trượt đến ba lần huống hồ cái thứ mình. Tôi bèn rủa tôi đúng tên cuốn tiểu thuyết từng bị loại ra khỏi chung khảo cuộc thi tiểu thuyết của HNV -  Mày đúng là đồ “con ngố”!
NGUYỄN HIẾU
Mông Dương đêm 23/7/2011    
            
                  

2 comments:

  1. Nhà Báo Lê Phương Dung.August 29, 2012 at 11:01 PM

    Đừng buồn Bác Hiếu ơi, tôi nói vui theo kiểu miền trung là không cọ cại giại này thì ta cọ giại khạc, không được nhận lần này thì ta nhận lần khạc. Lọ gì Bạc nhị. Vui vui là vậy, nhưng tôi tin và tôi cũng cứ cầu chúc cho nhà văn Nguyễn Hiếu, sẽ xứng đáng nhận giải thưởng lớn trong một dịp xét trọn gần nhất, nhưng quan trọng nhất vẫn là những tác phẩm để đời với bút ký " Cha tôi người công an Hà Nội " cùng những " Chuyện tình người điên ", " Người đàn bà quỷ ám "," Bốn bước đến chân trời "... Thì luôn có chỗ đứng trong
    Òng bạn đọc , điều đó mới chính là giải thưởng vô giá, thưa nhà văn Nguyễn Hiếu. Kính chúc ông sức khoẻ, mọi điều bình an. Rất trân trọng

    ReplyDelete
  2. Thì luôn có chỗ đứng trong lòng bạn đọc.
    Tôi xin lỗi và viết lại cho rõ .
    LPD.

    ReplyDelete