.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Tuesday, December 18, 2012

NHÀ THƠ INRASARA – PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƠ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM: TRƯỚC MÙA HỘI VIÊN, THƯ CHO MỘT BẠN THƠ


Sài Gòn, 18-12-2012

Bạn thơ… thân mến!
Trong 2 tin nhắn, bạn viết 2 ý:
- “lời giới thiệu của Sara có khi đi ngược lại chất lượng của thơ mình”, và
- “tùy tâm của Sara”.
Mấy lần đọc 2 câu trên, mình không hiểu nổi ý bạn.  Có lẽ có vài ngộ nhận đâu đó. Tạm giải thích nhé.
1. Tất cả người viết hội đủ tiêu chuẩn (2 tác phẩm), khi đưa đơn, mình đều kí. Và viết “xứng đáng vào Hội Nhà văn Việt Nam”. Mình tuyệt đối không ca ngợi, càng không chê. Mình không lí do gì mà không kí. Đó là xét về mặt cá thể đơn lẻ. Nhưng khi đã ra chợ văn (300 đơn), mình phải đối chiếu với nhiều người để làm cuộc tuyển chọn (mỗi Ủy viên chỉ được chọn 20-25 ứng viên). Cho nên, không phải mình kí đơn ai đó, là đảm bảo mình bỏ phiếu cho người đó.
2. Mình lên tiếng là cho cái chung. Ngay khi ra Hà Nội bỏ phiếu xét kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam lần đầu về, mình viết 3 bài trên Tiền phong Chủ nhật, sau đó là Nhân dân cuối tuần. Báo chính thống không à! Mục đích không là gì hơn đưa “chất lượng” ra ánh sáng, để Ủy viên Hội đồng chọn. Khách quan – vừa công bằng cho tất cả ứng viên xứng đáng, vừa tránh cho Hội Nhà văn Việt Nam bị dư luận không đáng. Để 2 năm sau, Hội Nhà văn Việt Nam mới ra “Thông báo” về chuyện này.
Nếu bạn nói thơ bạn “chất lượng”, thì thao tác đó không cần thiết sao!?
3. Bạn nói thơ bạn “chất lượng”. Đồng ý! Gần như toàn bộ ứng viên đều nghĩ thơ mình chất lượng, ít ra cũng không thua kém gì ứng viên đã từng được xét duyệt. Nhưng ai biết “chất lượng” kia? Đóng cửa phòng văn sáng tạo, bạn có thể tự tin về chất lượng đó. Thậm chí khi thời đại này quên bạn, bạn vẫn có thể kì vọng vào một thế hệ tương lai xa xôi công bằng với “chất lượng” tác phẩm của bạn. Ngược lại, khi bạn muốn xuất hiện trước công chúng (vào Hội Nhà văn Việt Nam), bạn phải đáp ứng đúng điệu của một “ứng viên”. Bạn buộc phải bày bạn ra cho Hội đồng kia “xét nét”, định đoạt. Công chúng yêu cầu bạn:
- Bạn nổi tiếng chưa? Nổi tiếng được xem như có tần số xuất hiện trên mặt báo cao, đủ cho mọi người biết và nhớ tên bạn. Ở đây – đủ gây sự chú ý của các Ủy viên Hội đồng.
- Bạn đã vận động hành lang tới đâu? Chớ nghĩ vận động hành lang là xấu. Ở đâu cũng thế, cấp nào cũng vậy. Bạn vận động để mọi người “nhớ” tên bạn, khi cất cử lá phiếu.
4. Riêng Sara, mình chỉ có thể bầu cho bạn một phiếu. Duy nhất, không gì hơn, không gì khác. May nhờ quen biết bạn, nên mình mới biết đến “chất lượng” thơ bạn. Thế nhưng, dù quen biết hay dù cảm tình riêng tư tới đâu, mình không vận động hành lang cho bất cứ ai. Không nói giùm, không có con gà để kí thác. Mình cũng không thuyết minh chất lượng sáng tác của ứng viên nào đó bất kì. 9 Ủy viên trước 300 ứng viên, không có đâu thời giờ cho chuyện này. Lại thuyết minh về chất lượng của thể loại mơ hồ là thơ. Làm được chuyện trời ơi đó, thì Hội đồng Thơ phải xơi cơm hộp cả tuần chưa chắc đã xong.
Rất mong bạn thơ hiểu.
Thân mến
Inrasara

1 comment:

  1. Nhà thơ Inrasara nói rất đúng, mong sao xét kết nạp hội viên thơ chất lượng và cũng tăng được số lượng là tốt nhất.

    ReplyDelete