.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Wednesday, December 26, 2012

XÉT NẠP HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM 2012: HỘI ĐỒNG ĐANG KIỂM PHIẾU THÌ MỘT NHÀ VĂN ĐẨY CỬA BƯỚC VÀO, AI VẬY TA?

Như vậy, ít nhất đã có 1 UV BCH Hội Nhà văn đã lên tiếng chính thức trong vụ xét nạp  hội viên mới Hội Nhà văn 2012: nhà văn Trần Đức Tiến.

Giấu như “gấu” cuối cùng cũng đã lộ ra một số vấn đề trong
 “chu trình họp xét”:
- Hội đồng đang làm việc (kiểm phiếu) nhưng lại có một nhà văn đẩy cửa bước vào. Nhà văn đó là ai, có chân trong BCH hay không? Tại sao lại biết và đến đúng lúc cao điểm như vậy, chắc không phải là tình cờ.

Chợt nhớ đến một việc trong cuộc rượu mà nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã kể “
Nhà thơ Trương Nam Hương: - Anh Bằng Việt ạ… Hay cứ để nhà văn xuôi Trần Đức Tiến dự họp với hội đồng thơ xét kết nạp cho khách quan? - Lần này kiên quyết họp riêng, không cần ai ở ngoài vào dự cả. Khách quan đâu không thấy, chỉ thấy nó thế nào…”, nhà thơ Trương Nam Hương – Hội đồng thơ, kể ra cũng cao thủ khi nêu ý tưởng tuyệt vời, tiếc là nhà văn Trần Đức Tiến không được họp với Hội đồng thơ, nên cũng có thể là…   chắc là không, nếu có chắc VCH đã không “đá” như thế.

- Sau khi đã kết nạp, các UV BCH mới đủ uy và tín để gặp, ngồi với tân hội viên, nhưng chỉ là ở vỉa hè thôi, chứ ăn Hàng là lộ ngay.
Nhà thơ Văn Công Hùng vừa cho biết trên blog “Nhà thơ Đàm Khánh Phương luôn đỏm đáng với ca vat áo vét, mình chụp bằng iPad trên vỉa hè Hà Nội lúc ông nhận tin trở thành Hội Viên rồi”.

Cùng đọc lại lời nhà văn Trần Nhương:

“Hôm nay là ngày hồi hộp của gàn 600 ứng viên xin vào Hội Nhà văn Việt Nam. Quả là một sức ép lớn lên các hội đồng và BCH.
Nhưng cũng có cái hay nhiều thành viên nhân dịp này mà các ứng viên thân thiện thăm nom các anh, các chị.
Theo tin mới nhận chỉ có 25 ứng viên đủ phiếu để trở thanh hội viên Hội Nhà văn VN. Có lẽ nói không ngoa ở nước ta ít có nơi nào còn nhiều quý vị xin gia nhập như Hội ta. Rút kinhh nghiệm năm ngoái đã kết nạp được một số hội viên xuất chúng, năm nay BCH "khép" cửa hẹp hơn.
Kết nạp ít cũng khổ thân các bác cò. Thương lắm thay ! Thôi các bác ơi chờ dịp này năm sau...”.
Thật là, buồn thì buồn mà vui thì vui!


NAM BẰNG
Hình, blog Trần Nhương
___________________________
ĐẾN NGƯỜI TRONG CUỘC CÒN CHẢ BIẾT
Mình là người trong hội Nhà Văn, thi thoảng đọc trên báo mạng hoặc báo giấy những thông tin về hội Nhà Văn mà cũng cứ ớ người ra, vì nó hoàn toàn không phải thế mà cứ cương quyết bị dựng lên là nó... phải thế...
Hiện tại chu trình họp xét kết nạp như sau: Ban Tổ chức hội viên tập hợp đơn của tất cả các ứng viên cung cấp cho các hội đồng chuyên môn. Cuối năm, các hội đồng chuyên môn họp, có nhiều việc, trong đó đánh giá tình hình văn học là quan trọng, và có xét kết nạp Hội Viên. BCH cử các ủy viên xuống dự. Ba năm liền mình được cử xuống họp với Hội đồng thơ, năm ngoái là cũng nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và năm nay là cùng nhà thơ Nguyễn Hoa, mục đích là nắm tình hình, lắng nghe và cần thì giải đáp.
Cũng năm nay, lúc hội đồng đang kiểm phiếu thì một nhà văn đẩy cửa bước vào, nhà thơ Đặng Huy Giang đã cương quyết và lịch sự mời nhà văn này ra vì "Hội đồng đang làm việc". Tức là rất nghiêm ngắn và... bí mật. Vậy nên thông tin lan truyền bên ngoài theo mình biết thì đa phần là thất thiệt.
Trưa nay nhà văn Trần Đức Tiến, Ủy viên BCH nhắn tin cho mình bảo có ý kiến như thế này về 1 bài báo, mình bảo em đưa lên blog nhé, ông Tiến "OK tốt quá".
___________________________
BỊA ĐẶT TRẮNG TRỢN
Trần Đức Tiến

Trên blog “Văn chương+” cách đây ít ngày, có bài “Đẹp rạng ngời mà không chói lóa…” của tác giả Hoàng Phong, viết về việc kết nạp 25 hội viên mới Hội nhà văn Việt Nam (năm 2012). Bài viết có đoạn:
“Năm ngoái, có 15 vị BCH thì có đến 14 vị (trừ Chủ tịch Hội) nhắn tin cho Đàm Khánh Phương là “Em đã bỏ phiếu cho bác rồi nhé”, kết quả được… 1 phiếu.
Tin nhắn vẫn lưu trong máy, cho là có khuất tất trong khâu kiểm phiếu, Đàm Khánh Phương tức điên, làm đơn kiện đến phủ và dọa sẽ “xẻo” từng vị vì tội thiếu trung thực, đức tính cao quý nhất của nhà văn.
Sợ vãi. Năm nay, BCH đã quyết định Đàm Khánh Phương phải vào hội cho nước làng văn nó trong, kết quả khi bỏ phiếu Đàm Khánh Phương đã dành số phiếu tuyệt đối. Xin được chúc mừng”.
Trong đoạn trích dẫn trên có mấy thông tin sai hoàn toàn:
- Thứ nhất, năm ngoái nhà thơ Đàm Khánh Phương chưa đủ số phiếu quá bán của Hội đồng Thơ, nên không có chuyện các ủy viên BCH nhắn tin bỏ phiếu cho nhà thơ Đàm Khánh Phương.
- Thứ hai, nhà thơ Đàm Khánh Phương không hề viết và gửi đi đâu bất cứ đơn kiện nào.
- Thứ ba, năm nay khi nhà thơ Đàm Khánh Phương đã “qua cửa” Hội đồng Thơ, và đến khi BCH bỏ phiếu, thì nhà thơ Đàm Khánh Phương tuy đạt số phiếu thuận khá cao, nhưng cũng không phải là tuyệt đối.
Những thông tin nói trên của “Văn chương +”, nếu không phải là sự vu cáo đầy ác ý, thì cũng là sự bịa đặt trắng trợn...

Nhà thơ Đàm Khánh Phương luôn đỏm đáng với ca vat áo vét,
mình chụp bằng iPad trên vỉa hè Hà Nội lúc ông nhận tin trở thành Hội Viên rồi.

Nguồn: Blog VCH




____________________________

Có nhẽ vẫn thấy thiếu cái gì đó, nhà thơ Văn Công Hùng vừa bổ sung 1 số thông tin trong lời giới thiệu (quá hay) về bài viết (quá chán) của UVBCH nhà văn Trần Đức Tiến trên blog.
Xin đưa lại để các nhà văn và nhiều độc giả biết (màu đỏ là vừa được thêm vào).
ĐẾN NGƯỜI TRONG CUỘC CÒN CHẢ BIẾT
Mình là người trong hội Nhà Văn, thi thoảng đọc trên báo mạng hoặc báo giấy những thông tin về hội Nhà Văn mà cũng cứ ớ người ra, vì nó hoàn toàn không phải thế mà cứ cương quyết bị dựng lên là nó... phải thế...
Hiện tại chu trình họp xét kết nạp như sau: Ban Tổ chức hội viên tập hợp đơn của tất cả các ứng viên cung cấp cho các hội đồng chuyên môn. Cuối năm, các hội đồng chuyên môn họp, có nhiều việc, trong đó đánh giá tình hình văn học là quan trọng, và có xét kết nạp Hội Viên. BCH cử các ủy viên xuống dự. Ba năm liền mình được cử xuống họp với Hội đồng thơ, năm ngoái là cùng nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và năm nay là cùng nhà thơ Nguyễn Hoa, mục đích là nắm tình hình, lắng nghe và cần thì giải đáp.
Sau đấy phiếu được kiểm rất cẩn thận, có sự chứng kiến của cán bộ văn phòng hội và các UVBCH, lập biên bản và gửi lên BCH. BCH sau đó họp, mời các chủ tịch hội đồng dự, báo cáo cụ thể tình hình từng hội đồng và sau đó thì các chủ tịch hội đồng ra về. BCH tiếp tục chương trình, nêu ra từng trường hợp để bàn, có khi cãi nhau tóe lửa, và sau đó cũng bỏ phiếu kín. Khi bỏ phiếu là hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân trước lá phiếu. Trưởng ban kiểm tra và chánh văn phòng cùng 1 cán bộ Ban tổ chức hội viên trực tiếp kiểm phiếu sau đó báo cáo cho ban chấp hành. Như thế khi họp BCH xét kết nạp chỉ có  2 người duy nhất không trong BCH có mặt là chánh văn phòng và cán bộ ban TCHV.
Cũng năm nay, lúc hội đồng đang kiểm phiếu thì một nhà văn đẩy cửa bước vào, nhà thơ Đặng Huy Giang đã cương quyết và lịch sự mời nhà văn này ra vì "Hội đồng đang làm việc". Tức là rất nghiêm ngắn và... bí mật. Vậy nên thông tin lan truyền bên ngoài theo mình biết thì đa phần là thất thiệt.
(Họp hội đồng thơ thì ngoài 9 ủy viên hội đồng còn có 2 UV BCH và 1 cán bộ ban tổ chức Hội Viên kiểm phiếu, ban kiểm phiếu 3 người gồm nhà thơ Đặng Huy Giang, Tuyết Nga và chị Vân Anh. Đặng Huy Giang đọc phiếu, 2 người còn lại ghi phiếu độc lập, sau đó đối chiếu và cộng phiếu, nếu không khớp sẽ phải kiểm tra lại từng phiếu).
Trưa nay nhà văn Trần Đức Tiến, Ủy viên BCH nhắn tin cho mình bảo có ý kiến như thế này về 1 bài báo, mình bảo em đưa lên blog nhé, ông Tiến "OK tốt quá".
VĂN CÔNG HÙNG

26 comments:

  1. Đọc một đoạn văn của ông VCH:

    Sau đấy phiếu được kiểm... BCH sau đó họp... và sau đó thì các chủ tịch hội đồng ra về... và sau đó cũng bỏ phiếu kín... sau đó báo cáo cho ban chấp hành... SAU ĐÓ TÔI NGHĨ THAY VÌ SAU ĐÓ GỌI ÔNG LÀ NHÀ THƠ, SAU ĐÓ TA NÊN GỌI LÀ "NHÀ THƠ", SAU ĐÓ CHÍNH XÁC HƠN...

    ReplyDelete
  2. TRẦN ĐỨC THĂNGDecember 26, 2012 at 9:32 PM

    Ông Tiến Trần Đức chấp hành này cũng dở hơi... tỏi
    .
    Đọc bài của Hoàng Phong,
    .
    ngợm nó cũng biết là chuyện tiếu lâm văn nghệ, văn gừng
    .
    thế mà lồn xồn lên giọng ủy viên. Nực quần.
    .
    Qua đó, độc giả có thêm khối thông tin rất quý
    .
    Những chuyện về LTN, giới thiệu thêm người, BCH không nghe Hội đồng, nhà văn nào xuất hiện ở giờ G khi kiểm phiếu, số phiếu của các hội viên, CÃI NHAU TÓE LỬA... như thế nào nhỉ?

    ReplyDelete
  3. Chú em Tiến nó cũng hiền.
    chắc bị em nào ẩy cái gì vào mồm xúi bẩy. Rồ, sao không nôn vào tường.
    Cuốn lỏng & tuột vừa rồi đã ăn giải, nay căng cuộng ra mà cãi hộ BCH.
    Lèn giải vào bụng, chắc rồi, còn lâu mới lỏng & tuột nhé.
    Năm ngoái xét giải, Tiến nằm im như trùn chết.

    ReplyDelete
  4. Có một câu chuyện liên quan đến việc dạy con của nhà văn Trần Đức Tiến mà tôi được nghe kể lại. Số là con trai ông lúc còn là sinh viên cũng âm thầm sáng tác, mà thể loại cậu ấy chọn là truyện kinh dị. Một lần vô tình đọc được bản thảo của con, ông hơi ngỡ ngàng. Và khi vợ ông nói, cậu con muốn nhờ mẹ gửi bản thảo của cậu cho… tờ báo của bố (thời điểm đó Trần Đức Tiến vẫn còn là Chủ tịch Hội Văn nghệ kiêm Tổng Biên tập Tạp chí văn học nghệ thuật của tỉnh), thì ông dứt khoát bảo với vợ: báo ông sẽ không đăng truyện của con, cũng như không bao giờ đăng truyện của chính ông. Cậu chàng muốn “thử sức” ở báo nào thì tự đi mà gửi. Hai cha con ông vẫn chưa từng một lần ngồi nói với nhau về chuyện sáng tác văn học. Trần Đức Tiến bảo: “Tôi không muốn gieo vào đầu con tôi một hạt ảo tưởng nào về tài năng cả. Nếu nó muốn trở thành nhà văn, tự nó phải “chiến đấu” và tìm ra cách”.

    Một thời gian sau, Trần Đức Tiến nhận được cuộc điện thoại của nhà văn Lưu Sơn Minh gọi từ Hà Nội. Lưu Sơn Minh bảo anh đang làm một tuyển tập truyện ngắn kinh dị, có nghe Nguyễn Hồng Lam nói là ở Vũng Tàu có một cậu trẻ nào đó đã từng viết truyện kinh dị, và nhờ ông Chủ tịch Hội Văn nghệ liên lạc với cậu này giúp để xin bản thảo. Nghe xong cú điện thoại của Lưu Sơn Minh, Trần Đức Tiến ớ người, chịu chết không nghĩ ra tác giả nào ở Vũng Tàu viết truyện kinh dị.

    Mãi về sau, trong lúc ngồi một mình lẩn thẩn, ông mới sực nhớ: trời đất! Hóa ra chính ông có lần cao hứng kể chuyện thằng con cho Nguyễn Hồng Lam nghe. Rồi chắc Lam lại sang tai cho Lưu Sơn Minh… Và ông cứ ngồi cười tủm tỉm mãi về cái “sự dở hơi” của mình. Câu chuyện đó đã qua đi nhiều năm, cho đến giờ phút này Lưu Sơn Minh vẫn chưa tìm ra anh chàng viết truyện kinh dị nọ.

    Bình Nguyên Trang (antgct)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tôi chưa có dịp đọc tác phẩm cũng như chưa có dịp tiếp xúc với nhà văn Trần Đức Tiến, nhưng nếu quả thật ông Trần Đức Tiến đã dạy con trai như thế tôi thấy rất kính trọng. “Tôi không muốn gieo vào đầu con tôi một hạt ảo tưởng nào về tài năng cả. Nếu nó muốn trở thành nhà văn, tự nó phải “chiến đấu” và tìm ra cách” Bây giờ những người nghĩ như ông chắc ít lắm, ví dụ tôi thấy nhà thơ Đặng Huy Giang thì khác hẳn, ông tung hê con trai ông một cách thái quá, ông mang thơ của con trai ông đi khắp các tờ báo mà ông quen biết để đăng thơ rồi cho rằng con mình là thần đồng. Hãy để các con tự đi bằng đôi chân của mình, nếu con trai của ông có tài thật thì hãy để cho cháu tự phát huy khả năng của mình, chúng sẽ biết cách làm cho mình tỏa sáng mà không cần đến sự PR của bố mẹ.

      Delete
  5. già còn dại bị bọn đểu nó xỏ. ở nhà mà tuột...

    ReplyDelete
    Replies
    1. ở nhà thì lấy cái gì mà tuột?

      Delete
    2. Nôi cái nôn khô ra mà tuột chứ còn nàm thao!

      Delete
  6. “Đột nhiên muốn về hưu trước tuổi. Đột nhiên muốn đập cái nhà đang ở đi xây nhà mới. Đột nhiên thèm uống rượu. Đột nhiên nửa đêm vùng dậy nghe có người vừa gọi tên mình. Đột nhiên mê internet, chìm đắm vào thế giới ảo, ngồi chat cả buổi chiều không biết chán với một cô nàng có cái nick là matthuytinh… Và bây giờ thì đến lượt đảo Q. - cái chấm xanh nhỏ xíu xa vời trên bản đồ, cái thẻo đất mơ hồ dập dềnh giữa mênh mông trời nước, chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đặt chân tới”.

    “- Có chỗ nào xa xa lạ lạ không cô?
    - Có xóm Mù Tăm. Chú đi không?
    - Xóm gì? Mù Tăm à? Tên hay nhỉ?
    - Vâng. Nó là nơi tận cùng của đảo.
    - Cái xóm ấy… nó như thế nào?
    - Ôi, hi hi… Cháu không biết. Cháu cũng chưa tới.”

    ĐÁI, CHUYỆN CỦA TIẾN TUỘT, “THẺO ĐẤT” GÌ THÌ BÀ CON NGẪM , GIẢI THƯỞNG TO…

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chí Phèo đời mới.December 27, 2012 at 10:17 AM

      Giỏi. Hay, hay, giỏi đến thế là cùng, Tiên Sư cái nhà anh Tào Tháo. Mẹ cha con Nở, đoà mệ me sừ Trần Ngọc Tiến... Cù lần đến thế là cùng.

      Delete
    2. VỚI CÁI THẺO ĐẤT ẤY, TRẦN ĐỨC TIẾN PHẠM TỘI BÁN NƯỚC

      Delete
  7. LINH HỒN NHIỄM CỒNDecember 27, 2012 at 5:58 PM

    Mời đối:
    TIẾN TUỘT TÍ TA TÍ TỞN, TÍNH TOÁN TỚI TẤP THÒI TIN, TIẾP TỤC TÌM THUẬT TRẦN TRUỒNG, THUM THỦM THÚC TRỐNG TRỢ TRẬN, TUYỆT THỐI!

    ReplyDelete
    Replies
    1. THIỀU THÌ THẦM THÌ TỈNH TRÍ, TÂM TRẠNG THÔI THÌ TỐI TĂM, THƠ TÂN THỜI THĂM THẲM, TIẾNG THƠM TẶNG CHO TIẾN TUỘT, TUYỆT THƠM!

      Delete
  8. Lỏng và tuột (trích truyện TĐT)
    Tiến cũng là người có công đưa cứt tươi vào văn học:
    -----
    Những viên thuốc vàng vàng xanh xanh trong bồn tiểu bốc mùi mãnh liệt, hăng gắt hơn cả khói thuốc lá. Mấy giọt nước tiểu còn lại són ra chiếc quần lót. Ươn ướt, lành lạnh ở bên đùi. Y tặc lưỡi, kéo khoá quần.

    Ra khỏi buồng vệ sinh, y đến ngồi chỗ cũ. Mảng quần lót vẫn dinh dính vào háng... Bao giờ ngồi bên cạnh những cô điếm trong quán bia ôm, y cũng làm ra bộ trầm trọng. Hỏi em có ngại không, có sợ không? Rồi khe khẽ đổi lại tư thế ngồi cho dương vật đang cương lên khỏi tức. Em đừng ngại, đừng sợ. Anh không như những thằng đàn ông khác đâu. (Đến chỗ này, gặp đứa con gái nào sành sỏi là nó sẽ trắng trợn tóm ngay vào của quý của y để kiểm tra độ thành thật). Những thằng đàn ông khác là những thằng bạn y đang ngồi xung quanh đây này.

    Những thằng đàn ông vừa tọng cho đẫy rượu thịt ngoài quán nhậu, vào đây vớ được đùi non vú mẩy là mê mụ đi, là mắm môi mắm lợi nghiến ngấu. Anh không như chúng nó. (Á à). Anh xin phép được quàng tay ôm em. Xin phép được hôn lên cái nốt ruồi trên ngực em. Nữa, xoè tay ra để anh xem bói cho. Những đường chỉ tay rách nát mã hoá cuộc đời của những cô gái điếm. Y chẳng đọc được mẹ gì ở những đường chỉ tay ấy.

    Y nhè nhẹ nâng niu khép những ngón tay ngoan ngoãn (hoặc tạm thời ngoan ngoãn) của các cô lại. Rồi thở dài. Hoàn thành xuất sắc màn giáo đầu có tên là "Lòng trắc ẩn của anh có thừa, chỉ mỗi tội tiền hơi bị kẹt".

    Thật chẳng hơn gì cứt!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ới eo ơi, dâm dơ, tởm lợm, ngửi có mùi thum thủm dư này, sao nại nên giọng dạy đời người khác thế hở chàng có nòng chắc ẩn hơi bị thừa Tiến tọt của thiếp.

      Delete
  9. Mừng năm mới Tiến Trần Tuột:

    +++++++++++++++++++

    TIẾN TUỘT TÍ TA TÍ TỞN,
    TÍNH TOÁN TỚI TẤP THÒI TIN,
    TIẾP TỤC TÌM THUẬT TRẦN TRUỒNG,
    THUM THỦM THÚC TRỐNG TRỢ TRẬN,
    TUYỆT THỐI!

    +++++++++++++++++++

    LÒNG LỢN LỦNG LA LỦNG LẲNG,
    LÚC LẮC LĂM LE LÈO LỘN,
    LẮM LÁC LÊN LỜI LÂM LY,
    LEN LÉT LÍ LUẬN LÚ LẪN,
    LA LIẾM!

    +++++++++++++++++++

    ReplyDelete
  10. Ông Tiến rính bẫy ông Hùng. Để ô Hùng sa-pô dài cả km, tuyệt vời và đỉnh hơn cả bài chính. Bên Trần Nhương đưa nguyên bài mới hợp lý. Chơi thế mới cao. thông tin ông Hùng đưa ra không biết có lộ bí mật của hội hay không, hay nhỡ mồm.

    ReplyDelete
  11. _________

    (*) Theo nguồn tin đã được kiểm chứng của NVTPHCM thì nhà văn không có trách nhiệm nhưng đã đẩy cửa bước vào khi Hội đồng Thơ đang kiểm phiếu là ông PVĐ, từng là nhân viên làm việc ở Hội Nhà văn Việt Nam nay đã nghỉ hưu.
    http://nhavantphcm.com.vn/doc-duong-van-hoc/ve-tin-that-thiet-chuyen-ket-nap-hoi-vien.html
    -
    Nhà văn TP HCM cho biết thông tin đã được "kiểm chứng" là "ông PVĐ", vẫn chưa rõ là ai, nhỡ "ông PVĐ" phủ nhận chuyện này, đòi ảnh bằng chứng, sao nhỉ?

    ReplyDelete
  12. web nhavantphcm nịnh đầm ông Tiến và ông Hùng ủy viên chấp hành bằng cái tít bài này.

    Về tin thất thiệt chuyện kết nạp hội viên
    26.12.2012-20:30

    NVTPHCM- Trước những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội xung quanh chuyện kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam vừa qua, nhà văn Trần Đức Tiến và nhà thơ Văn Công Hùng - hai Uỷ viên Ban Chấp hành Hội đã có những phản hồi nhằm giúp dư luận hiểu rõ hơn về một hoạt động bình thường của Hội. Xin giới thiệu đến bạn đọc nguồn tin trên từ blog của nhà thơ Văn Công Hùng.

    ĐẾN NGƯỜI TRONG CUỘC CÒN CHẢ BIẾT

    VĂN CÔNG HÙNG

    Mình là người trong Hội Nhà văn Việt Nam, thi thoảng đọc trên báo mạng hoặc báo giấy những thông tin về Hội Nhà văn mà cũng cứ ớ người ra, vì nó hoàn toàn không phải thế mà cứ cương quyết bị dựng lên là nó... phải thế...
    Hiện tại chu trình họp xét kết nạp như sau: Ban Tổ chức hội viên tập hợp đơn của tất cả các ứng viên cung cấp cho các hội đồng chuyên môn. Cuối năm, các hội đồng chuyên môn họp, có nhiều việc, trong đó đánh giá tình hình văn học là quan trọng, và có xét kết nạp hội viên. Ban Chấp hành (BCH) cử các uỷ viên xuống dự. Ba năm liền mình được cử xuống họp với Hội đồng Thơ, năm ngoái là cùng nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và năm nay là cùng nhà thơ Nguyễn Hoa, mục đích là nắm tình hình, lắng nghe và cần thì giải đáp. Sau đấy phiếu được kiểm rất cẩn thận, có sự chứng kiến của cán bộ văn phòng hội và các UVBCH, lập biên bản và gửi lên BCH. BCH sau đó họp, mời các chủ tịch hội đồng dự, báo cáo cụ thể tình hình từng hội đồng và sau đó thì các chủ tịch hội đồng ra về. BCH tiếp tục chương trình, nêu ra từng trường hợp để bàn, có khi cãi nhau tóe lửa, và sau đó cũng bỏ phiếu kín. Khi bỏ phiếu là hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân trước lá phiếu. Trưởng ban Kiểm tra và Chánh văn phòng Hội cùng 1 cán bộ Ban Tổ chức hội viên trực tiếp kiểm phiếu sau đó báo cáo cho BCH. Như thế khi họp BCH xét kết nạp chỉ có 2 người không trong BCH có mặt là chánh văn phòng và cán bộ Ban Tổ chức hội viên.

    Cũng năm nay, lúc hội đồng đang kiểm phiếu thì một nhà văn(*) đẩy cửa bước vào, nhà thơ Đặng Huy Giang đã cương quyết và lịch sự mời nhà văn này ra vì "Hội đồng đang làm việc". Tức là rất nghiêm ngắn và... bí mật. Vậy nên thông tin lan truyền bên ngoài theo mình biết thì đa phần là thất thiệt. (Họp Hội đồng Thơ thì ngoài 9 uỷ viên hội đồng còn có 2 Uỷ viên BCH và 1 cán bộ Ban Tổ chức hội viên kiểm phiếu; ban kiểm phiếu 3 người gồm nhà thơ Đặng Huy Giang, Tuyết Nga và chị Vân Anh. Đặng Huy Giang đọc phiếu, 2 người còn lại ghi phiếu độc lập, sau đó đối chiếu và cộng phiếu, nếu không khớp sẽ phải kiểm tra lại từng phiếu).

    Trưa nay - 26.12, nhà văn Trần Đức Tiến, Uỷ viên BCH nhắn tin cho mình bảo có ý kiến như thế này về 1 bài báo, mình bảo em đưa lên blog nhé, ông Tiến "OK tốt quá".

    _________
    (*) Theo nguồn tin đã được kiểm chứng của NVTPHCM thì nhà văn không có trách nhiệm nhưng đã đẩy cửa bước vào khi Hội đồng Thơ đang kiểm phiếu là ông PVĐ, từng là nhân viên làm việc ở Hội Nhà văn Việt Nam nay đã nghỉ hưu.

    ReplyDelete
  13. BỊA ĐẶT TRẮNG TRỢN

    TRẦN ĐỨC TIẾN

    Trên blog “Văn chương+” cách đây ít ngày, có bài “Đẹp rạng ngời mà không chói lóa…” của tác giả Hoàng Phong, viết về việc kết nạp 25 hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam (năm 2012). Bài viết có đoạn:
    “Năm ngoái, có 15 vị BCH thì có đến 14 vị (trừ Chủ tịch Hội) nhắn tin cho Đàm Khánh Phương là “Em đã bỏ phiếu cho bác rồi nhé”, kết quả được… 1 phiếu. Tin nhắn vẫn lưu trong máy, cho là có khuất tất trong khâu kiểm phiếu, Đàm Khánh Phương tức điên, làm đơn kiện đến phủ và dọa sẽ “xẻo” từng vị vì tội thiếu trung thực, đức tính cao quý nhất của nhà văn.
    Sợ vãi. Năm nay, BCH đã quyết định Đàm Khánh Phương phải vào hội cho nước làng văn nó trong, kết quả khi bỏ phiếu Đàm Khánh Phương đã dành số phiếu tuyệt đối. Xin được chúc mừng”.
    Trong đoạn trích dẫn trên có mấy thông tin sai hoàn toàn:
    - Thứ nhất, năm ngoái nhà thơ Đàm Khánh Phương chưa đủ số phiếu quá bán của Hội đồng Thơ, nên không có chuyện các ủy viên BCH nhắn tin bỏ phiếu cho nhà thơ Đàm Khánh Phương.
    - Thứ hai, nhà thơ Đàm Khánh Phương không hề viết và gửi đi đâu bất cứ đơn kiện nào.
    - Thứ ba, năm nay khi nhà thơ Đàm Khánh Phương đã “qua cửa” Hội đồng Thơ, và đến khi BCH bỏ phiếu, thì nhà thơ Đàm Khánh Phương tuy đạt số phiếu thuận khá cao, nhưng cũng không phải là tuyệt đối.
    Những thông tin nói trên của “Văn chương +”, nếu không phải là sự vu cáo đầy ác ý, thì cũng là sự bịa đặt trắng trợn...

    ReplyDelete
  14. ĐÚNG LÀ TIẾN TUỘT TRẦN.
    Đi giải thích những cái dở hơi biết bơi. già còn nồn cồn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. KHÔNG PHẢI DỞ HƠI, MÀ LỠ ĂN BẬY RỒI. GIỜ NÓ BẮT NÓI GÌ CŨNG PHẢI NÓI THÔI. LOẠI "MÙ CHỮ" NHƯ VĂN CÔNG HÙNG THÌ THÔI KHÔNG ĐÁNG NÓI, TIẾN TUỘT PHẢI MÚA MAY THẬT THẢM...

      Delete
  15. Thôi thì cái đám ít học, lưu manh chả chấp làm gì. Còn một số bác ở còm này tự cho mình là cao cả, là nhiều chữ hơn thiên hạ sao lại đi a dua, ăn theo cái đám lưu manh để ủng hộ cái bịa đặt của tay Hoàng Phong nhỉ? Nhà văn- Con người ở thời nào cũng phải đặt điều trung thực lên trên các bác bác ạ. "Dạy" các bác điều này em cũng thấy áy náy lắm,nhưng thật lòng mong mấy bác tỉnh ngộ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nói nhanh cho vuông, tớ thì chỉ thấy mỗi đằng ấy"tự sướng" là người cao cả thôi nhớ. Cứ"tư cách hoá" như đằng ấy, tớ cứ thấy nó kịch, nó giả ghê hết cả lục phủ, tim gan, ngũ tạng đấy đằng ấy ạ.

      Delete
  16. NHÀ PBVH NGUYỄN HOÀNG ĐỨC VỪA TRẢ LỜI TRONG BÀI PHỎNG VẤN:

    "Chẳng hạn như chuyện của Hội nhà văn Việt Nam, mỗi năm có nửa nghìn người đòi vào Hội, người ta xét được vài chục người. Sự kết nạp đó dựa trên định lượng và định tính nào? Và có bao nhiêu người vào hội phải kèm theo đôi giầy Italia, vé du lịch ăn chơi tỉnh nhà, rồi thứ vốn giời trồng được.

    Nhà thơ kia năm ngoái được bỏ 14 phiếu nhưng xướng lên là zero to tướng, năm nay lên đầu bảng vì sợ bị kiện.

    Có người phản pháo lại đó là tin thất thiệt vậy việc trước kia nhà văn Hồ Anh Thái, dự giải, lúc sơ khảo được hầu hết phiếu, lúc chung khảo lại rớt thì sao? Còn thình lình một ông ngang nhiên bước vào phòng hội đồng xét tuyển nữa, ông vào với tầm vóc gì hay là có khả năng can thiệp?

    Tóm lại, từ giải thưởng, đến kết nạp hội viên, chẳng có định tính, định lượng gì. Đã đến lúc nên nói: chính ban giám khảo phải được “kết nạp” trước khi chấm người khác.

    Nếu ông là phở mậu dịch ninh thuốc bắc vài chục nước liệu có thể nếm được món yến sào không? Ông là kèn lá thổi tì tèo trên miệng chưa hết một bài đã héo quắt lại, ông lấy thước đo nào để đo giàn hợp xướng?"

    ReplyDelete
  17. Mình thấy cái lão Đàm Khánh Phương này chẳng xứng đáng vào Hội Nhà văn tí nào cả. Tôi biết chính cái lão này chắp bút viết cuốn sách "Từ cậu bé chăn trâu trở thành tổng giám đốc", ông viết linh tinh làm hại ông tổng giám đốc Agribank. Văn thơ nửa mùa để đi làm tiền mấy doanh nghiệp, loại văn chương này cho vào Hội Nhà văn thì xú uế lắm. Đàn ông như mấy cái lão Đàm Khánh Phương, Đặng Huy Giang suốt ngày la cà buôn chuyện hết cơ quan này đến cơ quan khác, thật đáng khinh, đàn bà người ta cũng chẳng như vậy đâu.

    ReplyDelete