Nhà văn Thiên Sơn |
Những vấn đề đó đặt ra câu
hỏi bức thiết về một cuộc củng cố và thay đổi có lộ trình hợp lý trong nhiều
mặt hoạt động của Hội nhà văn.
Trước hết, hội nhà văn Việt
Nam phải là nơi thống nhất được và tập trung cao độ trí tuệ, tài năng của các
nhà văn tiêu biểu nhất của đất nước.
Ở nước ta, tất cả các tỉnh
đều có hội văn học nghệ thuật, vậy thì Hội nhà văn Việt Nam chỉ nên kết nạp
những cây bút chuyên nghiệp, có tài năng và có khả năng ảnh hưởng đến đời sống
văn học trong toàn quốc, nên chấm dứt hiện tượng nghiệp dư hóa trong Hội nhà
văn. Đề cao tính chuyên nghiệp là rất cần thiết trong bối cảnh mà việc kết nạp
Hội viên đã từng xảy ra những hiện tượng dưới chuẩn. Tính chuyên nghiệp cũng
cần đề ra trong hoạt động thường kỳ của Hội, nghĩa là các chương trình nên
thiết kế có tính hệ thống và thường xuyên, trên cơ sở tính toán các nguồn lực
và kiêm soát được hiệu quả của các hoạt động đó. Tính chuyên nghiệp còn
thể hiện ở quan điểm riêng và khả năng bảo vệ những quan điểm đó của Hội trong
quá trình xây dựng một nền văn học ở giai đoạn mới phức tạp và đòi hỏi ngày
càng cao.
Một trong những khó khăn là
hiện tượng già hóa trong Hội nhà văn. Phần lớn các cây bút chủ lưc hiện nay
đều ở tuổi ngoài 50, thậm chí 60, 70. Đa phần hội viên trong Hội cũng ở lứa
tuổi trên 50, những Hội viên ở tuổi 40 không nhiều, và có lẽ không có hội viên
nào ở tuổi 20. Trong khi, thời đại này lại đang chứng kiến những dịch chuyển
nhanh chóng chưa từng có về nhiều mặt. Muốn đổi mới nền văn học, muốn có một
nền văn học tiếp cận những xu hướng lớn của thời đại, phản ánh đúng và sâu sắc
những vấn đề quan trọng đang đặt ra, thì phải có những nhà văn tiêu biểu, là
sản phẩm của chính thời đại đó. Mấy năm nay Hội cũng đã chú ý nhiều đến vấn đề
trẻ hóa đội ngũ. Nhưng bản thân lớp trẻ hiện nay là một lực lượng khó thống
nhất bởi các xu hướng khá đa dạng, và nhìn chung không đồng đều. Số người
viết trẻ hiện nay không thật xuất sắc, hùng hậu và chuyên tâm như các thời kỳ
trước. Cái nền vừa thấp, vừa tan loãng ra nhiều hướng ấy dẫn đến Hội nhà văn có
muốn trẻ hóa cũng không được. Chẳng lẽ vì trẻ hóa nhanh mà chấp nhận hạ chuẩn?
Đó là điều tối kỵ.
Cho nên vấn đề ở đây là,
muốn trẻ hóa thì phải tạo nên được đội ngũ trẻ dự bị bằng các biện pháp hữu
hiệu. Để cho lớp trẻ bây giờ không học văn, không chọn văn học làm con đường sự
nghiệp là do trong vài chục năm nay, các nhà điều hành vĩ mô đã coi rẻ văn hóa,
văn học. Khoa học cơ bản nói chung, trong đó có khoa học nhân văn bị xem nhẹ.
Khi xã hội phải đối mặt với tình trạng vô luân, với sự mù lòa lý tưởng, với sự
trống rỗng tâm hồn và phá sản về nhân cách, tội ác chồng lên tội ác, người ta
vẫn chưa nhận ra rằng, không có văn hóa, không có văn học, không có những con
người dấn thân, chiến đấu cho cái đẹp thì sự phát triển kinh tế cũng chỉ sinh
ra những bi kịch mới cho xã hội và đất nước bị kéo tụt lại phía sau. Nhưng nếu
những cơ quan có trách nhiệm khác không làm, thì Hội nhà văn vẫn phải làm cho
thật tốt công tác bồi dưỡng các tài năng, thúc đẩy các tài năng phát triển và
trân trọng họ. Nếu không có kinh phí, có thể xã hội hóa bằng các nguồn tài trợ
trong và ngoài nước. Các cây bút trẻ cần có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với
các nhà văn lớp trước có uy tín, có điều kiện giao lưu quốc tế, có điều kiện
được phát biểu tranh luận trên các diễn đàn chính thức của Hội nhà văn. Nếu
không làm kiên trì, Hội nhà văn không chìa bàn tay thân ái với các cây bút trẻ,
thì tương lai hiện tượng già hóa càng tăng và đó sẽ là một điều nguy hiểm cho
sự phát triển của Hội. Công tác bồi dưỡng lớp trẻ của Hội phải được đặt lên như
một nhiệm vụ bức thiết, các nhà văn đàn anh nếu là người thầy tận tâm thì Hội
nhà văn sẽ trở thành ngôi nhà thân ái cho lớp trẻ.
Văn học của mỗi thời kỳ,
nếu là tích cực thì nhất thiết phải phản ánh được những nét chính yếu của thời
kỳ đó từ mặt tâm hồn, tình cảm, đặc trưng tư duy đến những biểu hiện của lối
sống, những chuyển biến xã hội cơ bản có tính lịch sử. Thời nay khác nhiều với
thời chiến tranh chống Mỹ, và cũng đã có những điểm khác quan trọng so với thời
kỳ đầu đổi mới. Không thể mang cái nhìn cũ, tư duy cũ mà đánh giá, cảm nhận văn
học thời nay. Cũng không thể viết theo những tiêu chí cũ, đề tài cũ, phương
thức cũ. Tôi vẫn mong Ban chấp hành Hội, các Hội đồng văn học, các ban văn học
của Hội phải là nơi sản sinh ra những ý tưởng lớn cho các chương trình Hội
thảo, tọa đàm, các chương trình nghị sự của Hội. Những mâu thuẫn lớn nhất của
thời đại, những xung đột cơ bản, những dấu hiệu hiểm nghèo ảnh hưởng đến sự
phát triển bình thường của trí tuệ và nhân cách con người Viêt Nam hiện nay cần
được thảo luận và khuyến khích các nhà văn sáng tạo trong tác phẩm. Nếu thiếu
sự thẳng thắn, sự quyết liệt bảo vệ những tư tưởng đúng, những sáng tạo độc
đáo, tất nhiên, sẽ chỉ dẫn đến sự tụt lùi và văn học mất tính chiến đấu, mất
tính thời đại và tính nhân văn. Đó là một thảm trạng mà hiện nay chúng ta đang
phải đối mặt làm cho văn học như đang đi vào một đường hầm tối đen mà chúng ta
bắt buộc phải vượt qua.
Hội nhà văn có một công cụ
quan trọng để thể hiện quyền uy, tư tưởng và giá trị của mình, chính là hệ thống
giải thưởng. Giải thưởng của Hội nhà văn sẽ biểu lộ quan điểm, bản lĩnh,
trách nhiệm xã hội và tầm trí tuệ của những nhà lãnh đạo Hội cũng như các hội
viên. Do vậy quá trình chọn lựa cần hết sức kỹ càng, mở rộng các kênh tìm kiếm
tác phẩm hay ở tất cả các nguồn hiện có, và khi trao giải nên công khai quan
điểm của Hội về từng tác phẩm cụ thể. Việc trao giải nên được tổ chức trang
trọng, có truyền hình trực tiếp càng tốt. Ngay sau lễ trao giải nên có họp báo
trả lời mọi chất vấn của công luận. Ngoài các giải thưởng hàng năm, giải thưởng
trong các đợt vận động sáng tác, nên có thêm giải thưởng 5 năm hoặc 10 năm để
nhìn nhận lại những tác phẩm hay mà chưa được đánh giá đúng khi mới xuất bản.
Cũng có thể nên có giải Thành tựu trọn đời tôn vinh các nhà văn lớn (mỗi năm
chỉ một người). Hội nhà văn cũng nên cho xuất bản hệ thống tác phẩm đoạt giải
của Hội từ xưa đến nay như một tài sản văn chương cần được tôn vinh và truyền
bá trong công chúng. Việc hình thành tủ sách đoạt giải này không khó và có thể
bán ra thị trường được để thu lại vốn đã đầu tư. Trên cơ sở tủ sách này, có thể
chọn lựa những tác phẩm tinh hoa cho việc giới thiệu ra nước ngoài như là bộ
mặt của nền văn học. Đây cũng là tủ sách quý cho công tác nghiên cứu, giảng dạy
trong các trường học và là nguồn cho việc chuyển thể sang các loại hình nghệ
thuật khác như điện ảnh, âm nhạc, sân khấu…
Với sự phát triển mạnh của
truyền thông và internet như hiện nay, nhiều quan điểm rất khác nhau trước một
vấn đề sẽ được bộc lộ. Các nhà văn, bạn đọc có quyền biểu lộ thái độ trước bất
kỳ hoạt động nào của Hội. Xu hướng dân chủ hóa đó là không thể đảo ngược. Vấn
đề ở đây là phải hóa giải mọi bất đồng nếu có bằng hệ thống quan điểm đủ mạnh
trên tinh thần xây dựng, sự công tâm.
Vừa qua lãnh đạo Hội nhà
văn đã đi viếng mộ các nhà văn tiền bối, đó là một hành động tri ân, một nghĩa
cử đẹp tưởng nhớ những con người tài năng và cống hiến lớn lao cho văn học nước
nhà. Nhưng có lẽ còn một việc nữa rất đáng làm là chiêu tuyết cho các nhà văn
bị oan khiên, bị đánh giá sai lầm do những hạn chế lịch sử một thời. Nên chăng
dịp này cũng cần nhìn nhận và khẳng định lại những nhà văn có thành tựu nổi bật
vài chục năm nay nhưng chưa được đánh giá đúng mức bằng các giải thưởng chính
chức của Hội. Làm được thế, việc kỷ niệm 55 năm Thành lập Hội nhà văn càng thêm
ý nghĩa hơn. Và Hội nhà văn mãi là ngôi nhà chung thắm tình đồng nghiệp, vừa là
nơi khởi phát và tôn vinh những giá trị văn chương chân chính phụng sự nhân
dân, đất nước.
THIÊN SƠN
Văn nghệ Trẻ/- Phong Điệp
ai sở hữu cuốn sách đại gia cho mình mượn đi pho tô đc ko? Xin chân thành cảm ơn
ReplyDeleteThông tin: 0934 979368
Email: josepham1010@gmail.com