Nói thật, có thả bọn thanh niên làng tôi ra đường tự bươn trải thì hầu hết sẽ chết đói, nếu không cũng trộm cắp, cướp giật, con gái thì nhiều đứa sẽ thành gái bao vì mới lớp 5, lớp 6 đã biết dùng điện thoại di động để xem phim sex, chụp hình, nhắn tin, biết chưng diện, biết vào mạng chat chít. Lớp 6, lớp 7 đã yêu đương lăng nhăng, có đứa còn bỏ nhà qua đêm mấy ngày hết tiền mới về. Chuyện học hành đã có nhà trường lo cả vì họ cần thành tích.
Nhà thơ trẻ Hoàng Trọng Muôn.
Quê tôi đất nông nghiệp chính cống. Hầu hết đều là nông dân và nghề chính là làm ruộng, chăn nuôi. Nghề phụ rất ít, nghề dịch vụ, tự do cũng chỉ chủ yếu vào lúc nông nhàn. Đất đai cũng không bị mất nhiều vì công nghiệp hoá hay các sân golf như nhiều nơi khác nhưng phải thừa nhận rằng, hầu hết thanh niên ở đây đều không biết, thậm chí chưa bao giờ phải đụng tay đụng chân làm các công việc đồng áng, chăn nuôi, các công việc của nhà nông, của nông dân.
Vì
thế tôi thấy khá buồn khi nhiều bài báo, nhiều người viết chỉ nhìn thấy việc
nông dân mất đất, mất việc, trong khi quê tôi ruộng đất còn khá nhiều thì lại
không có nhiều người làm, không có mấy ai mặn mà với đồng ruộng và lực lượng
lao động chính ở nông thôn hiện nay là thanh niên thì hầu hết chẳng biết làm
gì, càng không thể làm nông nghiệp. Vì thế, tương lai của nông thôn, của nông
dân quê tôi có lẽ không phải là nông nghiệp.
Nhà
tôi vẫn cấy ruộng. Dù đã cho người khác cấy khá nhiều do không có người làm thì
cũng còn đến gần 5 sào, một năm cấy 2 vụ lúa nước và một vụ trồng cây màu, chủ
yếu là ngô bao tử xuất khẩu, dưa chuột và ớt xuất khẩu. Tôi hàng chục năm nay
vẫn sống ở nông thôn, vẫn làm ruộng, vẫn chăn nuôi khá nhiều gia cầm, cả nuôi
lợn nữa nhưng đúng là chính bản thân tôi cũng đang ngại và hầu như không động
chân động tay đến công việc nhà nông.
Cánh
trẻ hơn, từ độ 30 tuổi trở xuống, đang tuổi thanh niên nhưng thường ngày vẫn
thấy chúng vật vờ la cà quán sá hoặc ngồi nhậu nhẹt, hoặc tán gẫu ngoài đường.
Chúng chẳng biết làm gì vì hầu hết bố mẹ chúng đều không cho chúng làm gì cả,
chỉ phải lo học, học thật giỏi, tốn kém không thành vấn đề dù phải vay vàng,
vay tiền nặng lãi. Miễn là học đại học, cao đẳng cũng được chứ không chịu học
Trung cấp mấy khi và trong thâm tâm, trong lời dạy con cái của họ bao giờ cũng
là phải thoát ly nông nghiệp, phải xa làng xóm, phải không được “bám đít con
trâu” nữa dù hiện nay, máy móc khá nhiều và con trâu cũng chỉ chủ yếu nuôi để
mổ lấy thịt bán. Thế nhưng khổ nỗi, nhiều thằng không thể thành thiên tài được
dù bố mẹ đắp vào cái đầu bã đậu của chúng hàng núi tiền với hàng trăm mối lo
trả nợ.
Mấy
đứa con gái thì lấy chồng cho yên chuyện đã đành, nếu không thì cũng chấp nhận
làm công nhân may sau vài lần trượt thi đại học nhưng bọn con trai thì sĩ diện
kinh khủng, không chịu mặc quần áo công nhân, không chịu đi học trung cấp, mà
chỉ thích mặc đẹp, ăn ngon, ngồi nói khoác sau khi thi đại học đến năm, sáu năm
không đậu. Với lại, sức của chúng trói gà không chặt thì làm được gì. Ra nắng
một chút là ốm, bê vác gì nặng một tí là thở dốc, đụng tay vào lúa thì ngứa
ngáy phải bôi thuốc suốt. Thực sự chúng chẳng biết phải làm gì, và chẳng muốn
đụng tay vào việc gì, trừ một số thằng nhà quá nghèo, phải lăn lộn kiếm sống từ
bé.
Hơn
nữa, hầu hết chúng được nuôi dưỡng từ tính sĩ diện, háo danh và sự tính toán
hết sức ngu dốt của bố mẹ chúng, những nông dân đang chán ngấy ruộng đồng, ngán
tận cổ cuộc đời nông dân. Ngay cả những thằng học đại học xong, về làng sống
vật vờ vì không kiếm được việc cũng chỉ biết ăn bám mấy ông bà già ngày ngày
nhặt nhạnh từng trăm bạc lẻ ở những mớ rau, buồng chuối. Đến khổ thân cho những
cách nghĩ về sự nhàn nhã và giàu có của những nông dân.
Tôi
không hiểu sao nông dân họ nhìn những người phố thị, những người không phải làm
ruộng với con mắt ngưỡng mộ thế. Họ cho rằng đó mới thực là sống, làm những nghề
đó, ở những nơi đó mới là văn minh, mới kiếm được nhiều tiền, mới nhàn nhã,
sung sướng. Và từ ước mơ, họ biến con cái mình thành những thực thể sống không
phải lao động từ nhỏ, biến chúng thành những con chuột bạch thí nghiệm cho
những giấc mơ đổi đời của mình. Ngày trước, vào mùa màng bận rộn, trẻ con ở quê
như chúng tôi đã vất vả và làm quen với đồng ruộng, với chăn nuôi từ khi còn
rất nhỏ. Ba, bốn tuổi đã phải ra ngồi vật vạ ngoài đồng chờ mẹ cấy, gặt xong.
Nhiều khi mải chơi, ngã xuống ruộng, xuống mương, sặc sụa nước mới được vớt
lên.
Nhờ
thế mà cứng cỏi. Nhờ thế mà ám hơi đồng ruộng. Năm, sáu tuổi đã phải đi đun xe
lúa ngoài đồng về, nếu không cũng phải ở nhà phơi lúa, ủi lúa, giở rơm cho
nhanh khô và nấu cơm, nấu cám lợn, băm rau cho gia súc gia cầm… nói chung là
bận tối mắt tối mũi. Tám, chín tuổi đã biết bám bờ đỗi bắt cua, tát giòn, tát
nước cho ruộng, đơm đó đêm, kéo vó… nói chung là lăn lộn ngoài đồng nhiều thời
gian hơn ở nhà, kể cả lúc đang đi học. Vì thế ruộng nương, chăn nuôi không đứa nào
không biết. Thậm chí trong câu chuyện hàng ngày đi học còn kể toàn những chuyện
đồng áng, mùa màng, chăn nuôi, công việc hàng ngày phải làm, đứa nào nhà giàu,
ít phải lao động thường rất ít bạn bè, vì chẳng ai muốn chơi với bọn lười lao
động.
Bây
giờ thì trẻ con sướng từ bé nên khi thành thanh niên chẳng biết làm gì kiếm
sống. Nói thật, có thả bọn thanh niên làng tôi ra đường tự bươn trải thì hầu
hết sẽ chết đói, nếu không cũng trộm cắp, cướp giật, con gái thì nhiều đứa sẽ
thành gái bao vì mới lớp 5, lớp 6 đã biết dùng điện thoại di động để xem phim
sex, chụp hình, nhắn tin, biết chưng diện, biết vào mạng chat chít. Lớp 6, lớp
7 đã yêu đương lăng nhăng, có đứa còn bỏ nhà qua đêm mấy ngày hết tiền mới về.
Chuyện học hành đã có nhà trường lo cả vì họ cần thành tích. Lên THPT, nhiều
đứa học kém thì bố mẹ chịu khó quan tâm đến thăm thầy cô là được vì thực ra các
thầy cô cũng chẳng muốn để học trò của mình học dốt, tổng kết thấp vì ai cũng
muốn có thành tích cả. Còn làm ruộng thì tuyệt đối không, thậm chí nấu cơm quét
dọn cũng không nốt để dành mọi thời gian tập trung cho việc học. Thế là bố mẹ
cứ nai lưng ra làm, làm từ sáng đến tối, khuya mệt lăn ra ngủ chẳng biết những
đứa con tài giỏi của mình làm gì.
Nhưng
nhiều lúc, tôi nghĩ cũng thấy thương bọn chúng vì có muốn làm nông dân cũng
chẳng có việc mà làm. Cua, cá bây giờ do phun thuốc trừ sâu, trừ cỏ, trừ ốc
bươu vàng đều chết hết cả, không thể kiếm dễ dàng như chúng tôi ngày trước. Ao,
hồ cũng lấp cả để xây nhà, làm sân chơi… Những con mương dẫn và chứa nước có cá
thì làng cho thầu hết để lấy tiền, lấy thóc kiến thiết làng xóm nên không thể
ra đồng kiếm cá kiếm tôm, cua được. Ngày mùa thì đã có công nông chở lúa về, có
máy phụt làm thay máy tuốt, rơm cũng vứt cả ngoài đồng, ngoài đường, lúc nào
khô chỉ cần quẹt diêm làm một mồi lửa là gọn gàng chứ mấy nhà còn đun rơm nữa.
Bếp
bây giờ đun củi, đun than, đun điện, đun ga cả rồi. Đun rơm chỉ tổ đau mắt, bẩn
tay chân, bụi quần áo, hôi hám khắp người. Cấy hái thì có máy bơm nước, máy cày
mini và hầu như thuê người làm cả. Nhiều nhà có ruộng chỉ là để góp vui với
làng xóm, cho đỡ nhớ nghề, đỡ bị mọi người chê cười là bỏ ruộng, chứ còn thuê
tất, chẳng phải làm gì ngoài việc phơi ít lúa, cất vào mấy chiếc thùng tôn,
chuột cứ gọi là đứng mà khóc. Mà nhiều nhà bây giờ cũng bán thóc non cho hàng
sáo nên chẳng phải nhọc công phơi phóng cho ngứa ngáy. Cuối vụ hạch toán không
lỗ là tốt rồi.
Thế
nên con gái lớn không biết gánh gồng, lưng cứ thẳng nõn nà, cầm quang gánh gánh
chiếc thúng không cũng tợt cả vai, cúi xuống quét nhà thì lưng đau ê ẩm. Lội
ruộng thì sợ nước bẩn, sợ đứt móng chân, sợ dẫm phải mảnh thuỷ tinh của những
chai đựng thuốc trừ sâu. Con trai thì càng không thể cấy hái, chăn nuôi vì đến
giặt quần áo cho mình cũng có người khác giặt hộ rồi, có tự giặt cũng chỉ nhúng
nước rồi phơi lên cho bẩn thêm. Rửa chén bát thì vỡ hết, và đầy dầu mỡ bám bẩn…
Nói chung là bố mẹ thấy ngứa mắt, thôi thì lên nhà học bài, chúng tao làm cố
một tẹo là xong. Bài ca ấy đang góp thêm vào cuộc cách mạng lười hoá, ăn bám
hoá, trơ trẽn đến đáng sợ của thanh niên nông thôn - những nông dân thời @ ở
quê tôi.
Không
biết đồng ruộng sau này sẽ thế nào. Chỉ sợ rằng Nhà nước muốn giữ đồng ruộng,
muốn phát triển chăn nuôi để khuyến khích nông dân cũng khó vì thế hệ nông dân
@ này lại kêu khổ, kêu ngại, lại không muốn làm và sớm hay muộn sẽ bán hết đồng
ruộng lấy tiền chạy theo những giấc mơ phù phiếm.
HOÀNG TRỌNG MUÔN
(Hà Nam)
vo van,nhin bang con mat khiem thi.
ReplyDeleteCon nít bây giờ ở đâu cũng rứa hết a Muôn ơi. Như ở quê e nè, ngày xưa khi e bằng tuổi tụi nó bây giờ đã phải ra đồng, rồi đi chăn bò, phải hái rau về nấu cho lợn, rồi về lo cơm nước cho cả nhà. Đi học thì đi gần cả chục cây số với cái xe đạp cà tàng, 1 tuần đi nó cũng chỉ được 2-3 bửa, còn lại phải đi bộ. Bọn con nít bây giờ sướng lắm, đường rải nhưạ, chạy xe máy vèo vèo, đã thế đi học về chỉ có mỗi việc học, chẳng phải động tay đến việc gì. Rứa mà ngày xưa ai cũng thành người, giờ toàn trẻ hư thôi. Xã hội phát triển là tốt, nhưng thấy tình trạng này thì không biết sau này sẽ như thế nào
ReplyDelete