.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Wednesday, January 23, 2013

NHÀ BÁO LÊ PHƯƠNG DUNG CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ

Tình cờ là khi dạo bộ thể thao trong Vườn Hồng, tôi có được cái hân hạnh “tiếp kiến” Chị Phó Đoan. Không hiểu cái đứa thổ tả nào đã làm cho chị ấy khó chịu đến nỗi phải ra khu Vườn Hồng đẹp đẽ, thanh bình, lãng mạn này mà… nhặt lá, chân thì đá sỏi liên tục.

Khẽ khàng, thẽ thọt, tôi mới “vấn an”: “Chị ơi, chị có điều gì, nặng trĩu u uất, thì nghe em chị cứ trút toang ra cho nó nhẹ lòng”. Chớp chớp đôi mắt “bồ câu ngủ” quá cỡ của mình, chị Phó Đoan thỏ thẻ giọng kim: “Ơ, thế em không thấy nhiều đứa cháu,con, hậu duệ của cụ cố Vũ (Trọng Phụng) nhà chị, họ cứ thi nhau xúc vào chỗ “phạm” Cậu Xuân của chị hả?”. 
Ui giời, gớm em lại cứ tưởng chuyện gì, chị đã được Vua ban tặng cho hẳn 4 chữ TIẾT HẠNH KHẢ PHONG, thì mắc mớ gì mà phải cứ nặng lòng vì cái thằng cu tóc đỏ quạch như râu ngô xém nắng ấy làm gì cho nó mòn nhan sắc đi thế? Vì hắn đâu chỉ có “chăm” riêng mình chị, này nhé, nào là cô Hoàng Hôn, cô Tuyết… cũng đều được cu này “tận tình chu đáo” đấy thôi.
Hé…hé…hé, cô này lại hiểu lầm và sai ý chị rồi. Nguyên do một lần chị đến chơi ở sân quần vợt, vô tình lại được chứng kiến cảnh “Cậu” đang nghía trộm một ả Đầm Tây đang thay đồ phụ kiện, thế là Xuân ta bị mấy Pulice bắt tống giam, chị mới động lòng “Tiết hạnh” đứng ra bảo lãnh. Sau đó chị lại Vip broker cho “Cậu” đến làm việc ở tiệm may Âu Hoá chỗ một Vip thân quen là TYPN (Tôi yêu phụ nữ). Kể từ đó, Xuân mới bắt đầu tham gia vào công việc “Cải cách xã hội”. Nhờ thuộc lòng các bài cũ của nghề “gia truyền” là quảng cáo thuốc lậu, mà Xuân đã được vợ chồng Văn Minh phong cho là “sinh viên Trường Thuốc”, là “Đốc tờ Xuân”. Từ đó, Xuân mới tham gia, làm quen với giới thượng lưu, quen được với những người giàu có và thế lực. Mộng Tuyết là “tự nguyện” ngả vào vòng tay “Cậu”, chị biết, và không thèm chấp. Hé hé. Còn vụ ả Hoàng Hôn thường xuyên đội sừng cho lão Phán già ý hả, thì cũng đáng đời một gã chồng già mà ham, ngu và ngờ nghệch, kệch cỡm (lại hé.. hé…)
Còn cái vụ xì ra gót chân asin của cái việc chị nhờ “Cậu” hàng ngày đến nhà dạy dỗ cho cậu Phước, con cầu tự vàng ngọc của chị, thiên hạ bịa đặt vu cho chị làm thế để tha hồ “thế nọ, thế kia”, thì chị chả chấp, chả gì thì chị cũng đã có 4 chữ của Vua ban, treo to tổ bố ở giữa nhà rồi đấy nhé. Hé hé hé.
Mọi người cứ giàu trí tưởng bở, và hay xuy đoán mò, chứ nếu “cậu” Xuân không đẹp đẽ “rạng ngời” thì làm sao lại được nhà sư Tăng Phú mời làm cố vấn cho Báo Gõ Mõ. Còn về cái chết của cụ Cố Tổ, thì chẳng qua là do Xuân “vô tình gây hậu hoạ nghiêm trọng” thôi, chứ đâu có cố ý. Nên vẫn được mọi người mang ơn. Chính Văn Minh vì nghĩ đến công ơn của “cậu”, mà đã dẫn Xuân đi xoá bỏ toàn bộ phần lý lịch quá khứ, để đăng ký tranh giải quần vợt, nhân dịp Vua Xiêm đến Bắc Kỳ dịp đó. Bằng “kinh nghiệm nghề nghiệp”, với một chút thủ đoạn xảo thuật nhỏ, mà Xuân lại “vô tình”, làm cho hai vận động viên sẽ cùng thi, bị bắt ngay trước cuộc thi đấu, nên chỉ còn lại một mình “Cậu” được dịp thi tài với quán quân Xiêm, nhưng Vua lúc đó lại muốn giữ tình giao hoà, nên Xuân nhận được lệnh “phải thua”, (mà thực ra, nếu không có lệnh này thì chắc chắn Xuân ta cũng không bao giờ thắng nổi quán quân Xiêm). Kết thúc trận đấu, thua là điều phải như thế, nhưng Xuân lại bị đám đông la ó, phản đối. Xuân lại hùng hồn diễn thuyết cho đám đông dân chúng hiểu hành động: “Hy sinh vì tổ quốc của mình”, thế là, chàng được mời vào Hội Khai trí Tiến Đức (không biết có giống Hội Nhà văn hay không?), lại được nhận huân chương Bắc Đẩu bội tinh, và cuối cùng trở thành con rể của cụ Cố Hồng, lại chính là chồng của cái con tí Tuyết đã từng hư hỏng một thời với chàng đấy. Hé…hé
- Thế thì có cái gì làm phương hại cho chàng “Tóc vàng hoe” của chị đâu, cứ như lời chị kể, thì mọi việc đã tiến triển theo một chiều hướng tốt đẹp, mà vẫn nằm trong “tầm kiểm soát” của chị Phó đấy chứ?
- Thì vưỡn, tôi nà tôi cáu cái nũ nhà văn, nhà veo bây giờ ghê lắm nhá, thi nhau “học theo và định noi gương Xuân” cơ đấy, cứ nà còn nâu, tôi mới áp dụng nại cái trò Vip broker cho họ nhớ, cứ trắng phớ xổ toẹt thế này là chị Phó đây cũng éo đủ tầm, vì nhà văn, nhà veo họ cao siêu, nắm chiêu, nhiều chữ nắm. Chứ không có cái lý lịch đơn giản như Xuân: mồ côi bọ, mạ từ tấm bé, phải kiếm sống bằng đủ nghề, đủ thứ, như trèo me, trèo sấu, thổi kèn, quảng cáo thuốc lậu, nhặt banh ở sân quần vợt…thì chị đây mới thương, mới “động tình” mà giúp cho chàng đấy nhé. Hé…hé…hé
Khiếp, dậy, dậy đi, đàn bà, con gái gì mà ngủ tơ hơ ở Vườn Hồng giữa thanh thiên bạch nhật, trong cái rét căm căm của ngày đông giá rét thế này hử? Lại còn ngáy pho pho nữa chứ.
Một cụ bà đi thể thao nhòm thấy, đã lay và đánh thức tôi. May quá là may.
Ui! Thì hoá ra nãy giờ là một giấc mơ. Hú vía, đã ngủ ngày mà lại còn ngáy nữa thì quả là xấu cả cái hổ. Xong cứ chiểu theo tinh thần của cái nghị quyết gì mới nhất, lú lẫn mà tôi quên béng: “Kiểm điểm, phê và tự phê”, về tội ngủ ngáy trong giờ hành chính, tôi tự nhận thấy mình ở khung tội “phải thường xuyên dùng sản phẩm Antisleep”, he he, nhưng tôi vẫn kể tặng lại cho bác chủ nhà vanchuong+ nghe lại giấc mê của tôi với chị Phó Đoan, vì trước lúc bị đánh thức, tôi còn “kịp nghe” chị Phó Đoan nói về những gì “bực bối” mà chị lo sợ sẽ có nhiều “hậu Xuân tóc đỏ”, chính bởi do chị ấy đọc được ở đó có: HÀNG TRĂM CƠ QUAN THÔNG TẤN BÁO CHÍ “BỊ ĂN QUẢ SIÊU LỪA ĐẦU NĂM” CỦA HỘI ĐỒNG CHUNG KHẢO GIẢI THƯỞNG 2012 VÀ CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HỘI NHÀ VĂN, cùng nhiều bài khác viết về đề tài này, thì chị ấy giật hết cả mình mẩy. Hé…hé…hé
Cuối cùng, tôi cũng xin gửi một lời chúc tốt lành, an vui tới bác chủ nhà, cùng các bạn bè văn chương, khách quý xa gần của bác.
Trân trọng cảm ơn bác đã lắng nghe tôi kể chuyện mê mẩn này.

2 comments:

  1. Nhân dịp năm mới, xin kinh chúc ban BT trang Văn Chương và các độc giả một năm mới an khang, thịnh vượng.
    Riêng về nữ nhà báo Phương Dung: tôi xin chúc Phương Dung luôn trẻ trung và xinh đẹp- luôn là giấc mơ của mọi người,( bao gồm tôi).
    P Dung được nhiều người biết đến qua những câu chuyện ngắn hài rí rủm, tửng tửng nhưng vô cùng thâm thúy và sâu cay. Hay nói cách khác tác phẩm Dung viết là một chuỗi cười châm biếm, sảng khoái, nhưng cay độc, ném thẳng vào những bộ mặt hết sức nhố nhăng, đồi bại và bịp bợm. Tiếng cười trào phúng đầy tài năng ấy của Dung luôn có giá trị hiện thực cao.

    Với tư cánh là một nữ nhà báo, Dung đã viết nhiều phóng sự nổi tiếng đã gây được sự chú ý của dư luận.

    Nhưng riêng đối với tôi, nhưng áng văn, thơ do Dung viết đã để lại trong tâm trí tôi nhiêu ấn tượng sâu đậm, nhất là những bài thơ tình yêu về đất nước, con người ( VD; Trên đại lộ danh vọng, Hoa Sữa,..)

    Người hâm mộ P. Dung

    Vũ Lân

    ReplyDelete
  2. Tôi cũng là một fan rất thích các bài viết theo kiểu tản văn, vui, dí dỏm nhưng rất thâm thuý của chị Dung, nhân dịp ngày thơ Việt Nam,tôi có mấy câu thơ tặng cho chị cũng như độc giả vanchuong+,cùng lời chúc môt năm mới an khang,thịnh vượng. Chúc nhà báo Lê Phương Dung sẽ tiếp tục có thêm những sáng tác hay.
    Giọt Xuân.
    Xuân rớt bên thềm
    Gót ngà còn ngần ngại
    Chợt môi hồng bối rối
    Tóc hững hờ bên vai

    Một chút gì khe khẽ
    Một thoáng gì bâng khuâng
    Tóc em xanh một nửa
    Còn nửa dành cho ai?

    Vẫn cứ biết là mơ
    Xuân về hoa lại nở
    Biết chỉ là mong nhớ
    Đưa mắt buồn...ngẩn ngơ

    Khẽ ôm xuân vào lòng
    Gió du xuân nhè nhẹ
    Khúc tình xuân êm ái
    Hoa thẹn cười lả lơi

    Xuân rơi đậu hiên nhà
    Xuân nhẹ như hơi thở
    Xuân ùa vào nỗi nhớ
    Giọt,giọt mùa xuân rơi.

    ReplyDelete