Dư luận đang sôi sùng sục đọc lá thư ngỏ của nhà văn Y
Ban, một người cá tính và hơi “lêu têu” trong mọi vấn đề. Tuy nhiên nội dung lá
thư ngỏ của Y Ban thì lại không thấy “lêu têu” tí nào. Vấn đề mà Y Ban đưa ra
đó là chất lượng chấm các tác phẩm văn chương dự thi, đây cũng là vẫn đề bức
xúc của nhiều nhà thơ nhà văn trong những năm qua. Đây là chỉ nói tới sự tuyệt
đối trung thực, trong sáng trong chấm giải mà thôi, còn nếu có tiêu cực như Y
Ban bức xúc thì chẳng thể làm gì được.
Làm thế nào để đánh giá chất lượng những tác phẩm văn chương đang là đề tài rất nóng, rất bức xúc, là câu hỏi hóc búa không có lời giải đáp. Nghĩ rằng, tác phẩm văn chương cần phải có thời gian thẩm định, thậm chí phải trải qua cả trăm năm thì mới khẳng định được giá trị thực của nó. Nếu tác phẩm mới viết ra mà đã đem chấm thì rất khó khẳng định được giá trị thực, kết quả đánh giá phụ thuộc vào một nhóm người rất ít mà người ta gọi là ban giám khảo.
Theo như chúng tôi được
biết thì hiện nay ở những nước tiên tiến, những tác phẩm văn chương nào bán
được nhiều bản, thu được nhiều tiền thì sẽ được coi là hay. Còn những tác phẩm
viết ra bán chẳng ai mua thì chắc chắn tác phẩm đó chẳng có giá trị gì với cuộc
sống của con người đương đại. Ấy vậy mà ở nước ta, hầu hết những tác phẩm văn
chương được giải cao hẳn hoi nhưng bán chẳng có ai mua, thậm chí đem biếu cũng
không ai muốn đọc. Cái sự vô lý này đã tồn tại bao nhiêu năm rồi mà vẫn không
thấy ai nghĩ ra giải pháp gì chấm giải cho chính sác hơn.
Nghĩ về cái vụ chấm giải
văn chương, bất giác tôi nhớ ra hình như ngày xưa có một người bị mù
nhưng lại ngửi văn rất giỏi, chỉ cần đưa cuốn sách lên mũi là biết được văn hay
tới cỡ nào. Ôi giá như mà tìm được một người có tài như thế thì sẽ giải tán hết
những ban giám khảo, tiết kiệm cho nhà nước khá nhiều tiền. Và tất nhiên rồi,
sẽ không có bất cứ tác giả nào thắc mắc, khiếu nại, thậm chí phẫn uất mỗi khi
nghe tới kết quả chấm giải văn chương như hiện nay. Theo dư luận thì gần như
hầu hết những tác phẩm được trao giải đều không thuyết phục một trăm phần trăm,
thậm chí còn bị phản bác lại rất gay gắt.
Mới hôm qua, mấy anh em
ngồi uống chè đặc với phó chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, câu chuyện
bức thư ngỏ của Y Ban được đem ra bàn thảo, mỗi người một ý khác nhau. Ông
Nguyễn Quang Thiều bảo chắc Hội phải có phát ngôn chính thức về vấn đề này
thôi.
Chuyện chấm giải thì vẫn
rất là khó khăn, hầu như những năm gần đây không có mấy tác phẩm thuyết phục dư
luận tuyệt đối nên mới nhiều ý kiến như vậy. Ở nhiều nước trên thế giới người
ta phân ra hai loại giải, loại thứ nhất dành cho những nhà văn viết theo chiều
hướng học thuật, loại thứ hai là dành cho công chúng thưởng thức văn chương
đánh giá thì mới sát được. Đấy là chuyện của người…
Thế nào là một tác phẩm văn
học hay? Mội tiêu chí đưa ra như tính nhân dân, tính đảng, tính xã hội…đều chỉ
là tiêu chí, còn một bài thơ hay nhiều khi lại chẳng có tính toán gì cả. Dựa
vào cái lý này thì chỉ nên mang những tác phẩm đã được dư luận thẩm định ít
nhất là 5 năm trở lên rồi mới trao giải thì chắc chắn là chính xác hơn nhiều.
Lê Tự
Lê Tự
No comments:
Post a Comment