.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Tuesday, January 22, 2013

NHÀ THƠ ĐỖ HOÀNG: GIẢI THƯỞNG VÔ LỐI PHẠM ĐƯƠNG – MỘT LOẠI PHI THƠ CA


Về thơ, hai năm năm nay có Hội đồng Thơ đủ 9 người, Ủy viên Ban chấp hành hội Nhà văn 15 người nhưng thẩm định văn chương để trao giải thưởng hoặc kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đầy tai tiếng hơn nhiều nhiệm kỳ trước.
Giải thưởng thơ năm 2010 – 2011 đã kém, nay giải thương thơ năm 2012 lại kém hơn. Đấy không phải là thơ mà một loại phi văn chương tệ hại, tôi Đỗ Hoàng khuyên mọi người không nên đọc. Nếu Hội Nhà văn lấy tiền ngân sách mà thưởng cho họ, Hội Nhà văn Việt Nam có tội với Đảng cầm quyền, có tội với dân cần lao vì tiền thuế họ đóng vào. Nếu đi xin bên ngoài cũng có tội vì mình lấy thương hiệu Nhà nước để đi xin.
Cái tập Giờ thứ 25 của Phạm Đương đã ăn cắp tựa đề của nhà văn Roumannie Vigil Gheỏhiu. Phạm Đương đã “cóp” tên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Giờ thứ 25” (The 25th hour) của nhà văn Roumanie Constantin Virgil Gheorghiu để đặt tên cho tập thơ đoạt giải thưởng Hội Nhà Văn 2012 vừa được công bố. Tôi cũng nghĩ thế, vì đó là một ý tưởng độc đáo của… người khác
Phạm Đương diễn ra thơ Vô lối, cóp một cách gượng gạo, sơ sài, nói vo, thô thiển:
bỏ lại mọi toan tính phía sau lưng
anh có giờ thứ hai lăm khuya khoắt
giờ thứ hai lăm ngọt nhạt
giờ thứ hai lăm bồn chồn
hai mươi bốn giờ qua nhìn anh bằng đôi mắt khác
một tên khùng trong bóng đêm
một gã rồ trước nến
(Nhà thơ)

Người Việt và phương Đông có nói kiều này bao giờ.  Trong các loại đồng hồ chỉ thời gian không ai ghi giờ đếm 25. Có chăng là 24 giờ một ngày, sau đó quay lại giờ thứ nhất. Cóp Tây một cách sống sượng, trắng trợn, hồn thơ thì khô cứng, vô cảm, nói năng lảm nhảm...


Diễn tả một cách Vô lối điên rồ, đánh đó tù mù, vô nghĩa:

rời mặt đất

anh bơi trong khoảng lặng trước mặt
không thời gian
trắng không gian
mở hết tầng sóng để bắt tín hiệu
từ cõi âm cõi dương
từ nơi xa chỗ gần lúc mờ khi tỏ
những tiếng va đập vô nghĩa
cũng khiến anh thành người mắc nợ
cô đơn đi biển một mình

Điệu đàng nói chữ ngớ ngẩn:
gọi chữ về như gọi đàn chim mải chơi quên tối
đôi khi
chữ bỏ đi và chim về núi
nhà thơ gặp lại bóng mình
có lúc
chữ ở lại
gặp một lặng thinh
bóng biến mất khi ngọn đèn phụt tắt
ấy là lúc
những dòng nham thạch
dâng lên


Pê to phi đã từng việt mà viết rất thơ mà viết rất hay:

Ta cần chỉ lửa còn như nước

Để cho ếch nhái chen vao
Và chen vào đó nhưng thi sỹ vặt
Họ cứ kêu ì oạp trong ao.
Đám thơ Vô lối thời nay chưa đạt được tầm thi sỹ vặt!

Không biết gì Khâm Thiên, B52 12 ngày đêm cũng tưởng tương ra viết một cách xơ cứng, gượng gạo, sống sượng

từng khối người lao về phía trước
như thể có sóng thần đang đuổi sau lưng
bịt mũi bịt mặt không bịt tai bịt mắt
chửi rủa văng tục quạu quọ đủ các kiểu
khói bụi khói xe khói búa xua loại khói
táp vào mặt những ngôi nhà giả cổ
nhuộm đen hai cây đại ở số nhà 95
(Ở phố Khâm Thiên)
Nói từng ấy thôi. Chán lắm!

Hà Nội, ngày -2012


Đỗ Hoàng

No comments:

Post a Comment